
thích
nghi được.
- Quen
rồi là ổn thôi mà, cậu ấy là bạn trai em à?
- Đúng
vậy! Anh chưa gặp bao giờ đúng không. Tên anh ấy là Lâm Diệu. Lâm Diệu, đây là
anh họ em, Lâm Xướng Du. Cô gái ngồi bên cạnh anh ấy là em họ Lưu Hi Hoa, Bạch
Hi Hi, cũng là bạn gái của anh họ em! - Quan hệ đúng là lằng nhằng phết.
Lâm
Diệu lần lượt gật đầu chào mọi người. Nhân lúc bọn họ nói chuyện, anh ghé tai
tôi thì thầm:
- Anh
họ em đẹp trai thật!
Xí,
đương nhiên rồi, từ nhỏ đến lớn anh họ chính là tài sản có thể khoe khoang của
tôi mà.
Thấy
Lưu Hi Hoa không nói năng gì, chỉ ngồi lẳng lặng uống rượu, tôi không nén được
liền hỏi:
- Này
Lưu Hi Hoa, rốt cuộc có chuyện gì hả?
Tôi dám
chắc chuyện này có liên quan đến Mạc Lãnh. Nói cũng phải, kể từ lúc Mạc Lãnh
vào trường tôi, cô ấy đã trở thành mục tiêu săn đón của lũ con trai, nếu đổi
lại là tôi, tôi cũng thích ấy chứ.
- Lâm Sảng,
tớ đang nghĩ, nếu ngày xưa tớ mạnh dạn hơn một chút, có khi bây giờ Mạc Lãnh đã
là vợ của tớ rồi! - Quả nhiên là vậy.
- Cậu
thích Mạc Lãnh à? Vẫn thích đến tận giờ?
Anh họ
và Bạch Hi Hi ngồi bên cạnh, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, hơn nữa Bạch Hi Hi
vốn dĩ ít nói nên cho dù có thắc mắc cũng chẳng dám hỏi. Giờ chỉ có tôi mới cứu
được cậu ra khỏi vực thẳm.
- Đúng
thế, thích bao nhiêu năm rồi! Lần trước hẹn cậu ra ôn lại chuyện cũ thực ra là
vì hôm họp lớp thấy cô ấy đi một mình, tớ còn tưởng tình cảm giữa cô ấy và
chồng không được tốt, vì vậy mới tìm cậu thăm dò, vừa hay lúc ấy dì tớ bảo tớ
tìm đối tượng cho Hi Hi. Lúc đó tớ rất sợ cậu nghi ngờ động cơ của tớ, lại sực
nhớ ra anh họ cậu nên mới tiện miệng nói ra, nào ngờ anh họ cậu chưa lấy vợ thật,
đúng là nhân duyên! Thật không ngờ lần đó lại hại cậu với Lâm Diệu xích mích
với nhau, tớ còn nợ cậu một lời xin lỗi!
Bạch Hi
Hi và anh họ tôi nghe Lưu Hi Hoa nói vậy liền quay sang nhìn nhau mỉm cười,
siết chặt lấy tay nhau.
- Không
sao, không trách cậu được! Chỉ tại Lâm Sảng, cô ấy không thành thật! - Lâm Diệu
nói vẻ đại lượng. Đồ đáng ghét, anh độ lượng với người khác, thế mà lại hẹp hòi
với tôi, đã vậy còn chơi trò mất tích.
- Lúc
đó tớ thấy cậu cứ kỳ quặc thế nào ấy, nói năng thì ấp ấp úng úng, tớ còn tưởng
cậu tìm tớ vay tiền, làm tớ sợ suýt chết! - Tôi nói vui.
- Lúc
còn đi học đã không có dũng khí nói ra, ra trường muốn tỏ tình nhưng cô ấy đã
là của người khác mất rồi. Lúc đó tớ muốn cướp cô ấy lại nhưng vì công việc,
phải bôn ba khắp nơi, mãi cho đến khi cô ấy kết hôn mà tớ vẫn còn ở vùng khác.
Lúc đó nghe tin cô ấy lấy chồng, tớ đau đớn không muốn sống nữa, vì vậy lúc
nhìn thấy cậu, bạn trai mất tích mà vẫn kiên cường như vậy, trong lòng tớ rất
khâm phục, cảm thấy cậu không phải là một người con gái bình thường! - Lưu Hi
Hoa nói, cậu đừng có hại tôi, nhìn sắc mặt của Lâm Diệu mà xem! Tôi đánh mắt ra
hiệu với Lưu Hi Hoa, nhưng cậu ta vẫn không hiểu, vẫn mải mê đắm chìm trong nỗi
đau của bản thân, hoàn toàn không đếm xỉa đến tôi. Tôi điên tiết.
- Lưu
Hi Hoa, đồ ngốc, sao cậu cố chấp thế? Cậu tự xem xem mình có điểm nào bằng được
chồng của Mạc Lãnh? Cậu đẹp trai hơn anh ta? Nhiều tiền hơn anh ta? Hay là cậu
yêu Mạc Lãnh hơn? Thôi được rồi, cứ cho hồi đầu cậu tán được Mạc Lãnh, một khi
chồng cô ấy xuất hiện, chẳng phải Mạc Lãnh vẫn có thể chạy trốn với anh ta hay
sao? Đồ ngốc, cậu còn không bỏ cuộc đi, mau tìm một người khác mà yên bề gia
thất đi! - Tôi càng nói càng xúc động, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của
Lâm Diệu.
Nhưng
Lưu Hi Hoa đã chú ý đến, anh họ tôi cũng chú ý đến, cả Bạch Hi Hi cũng chú ý
đến. Bạch Hi Hi ra sức kéo tay tôi, tôi ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Diệu, thấy anh
đang nhìn tôi chằm chằm. Thế này là thế nào? Không lẽ tôi nói sai?
Trầm
lắng, một sự trầm lắng đáng sợ. Mãi cho đến khi Lâm Diệu mở miệng nói đi về tôi
mới dám thở phào. Thấy Lâm Diệu định thanh toán, tôi kéo tay anh nói:
- Có
ông chủ ở đây, anh còn thanh toán gì chứ?
Lâm
Diệu bẹo tay tôi một cái đau điếng, suýt nữa thì tôi bật kêu thành tiếng. Nhưng
thấy anh trợn mắt nhìn tôi, tôi lại cố nén lại. Lưu Hi Hoa vốn định mở miệng
bảo thôi, nhưng thấy vẻ mặt của tôi và Lâm Diệu liền thôi không nói nữa.
Anh họ,
tại sao anh không chịu mở miệng? Tại sao anh không bảo đưa em về nhà? Nhìn vẻ
mặt muốn giúp nhưng không được của anh họ, giờ tôi mới biết mình hoàn toàn bị
cô lập, đành lủi thủi đi theo Lâm Diệu ra về.
- Nhà
em rất gần, không cần đưa em về nữa đâu! - Tôi tìm cách đánh bài chuồn.
- Giờ
em còn muốn về nhà à? - Lâm Diệu đẩy tôi vào xe, im lặng cho đến tận khi về nhà
anh ấy.
Nghiệp
chướng, còn chưa biết anh ấy sẽ hành hạ tôi ra sao nữa! Không được, đây không
phải là tính cách của tôi, tôi tuyệt đối không để anh ấy bắt nạt! Còn chưa kết
hôn đã vậy, kết hôn rồi thì phải làm sao? Tôi phải lên mặt cho biết. Nhưng vừa
nhìn thấy ánh mắt của Lâm Diệu, hào khí trong tôi hoàn toàn tan biến. Tôi đành
phải an ủi bản thân: đàn bà phải để cho đàn ông thể hiện địa vị của mình. Tôi
ngồi xuống ghế, đợi Lâm Diệu trút giận.
Lâm
Diệu không nói gì mà đ