
úc động
muốn rơi nước mắt. Cả đời người phụ nữ có bốn chuyện trọng đại nhất: ra đời,
lấy chồng, sinh con và chết. Mạc Lãnh đã thuận lợi đi qua ba cửa, nếu như có
thể duy trì hôn nhân đến cuối cùng, nếu sau này con cái lớn lên thành tài, cho
dù có đau ốm mà ra đi thì kiếp này cũng coi như sống không uổng phí.
Bầu
Trời mặt tươi rói, nói phải bày tiệc ăn mừng, mời tất cả nhân viên trong công
ty đến tham dự, đúng là một ông chủ hào phóng! Tôi gọi điện thoại thông báo cho
Lưu Hi Hoa thời gian và địa điểm, nhắc nhở cậu ta đã bỏ lỡ đám cưới thì tiệc
mừng em bé chào đời không thể vắng mặt.
Lưu Hi
Hoa có hơi do dự, cuối cùng vẫn nhận lời sẽ bớt chút thời gian đến tham dự. Cậu
ta không phải vì sợ phải tặng quà mà không muốn đến đấy chứ? Sao người giàu mà
lại ki bo thế không biết? Cũng may là Lâm Diệu nhà tôi không thế.
Còn về
phần tôi và Lâm Diệu, bố mẹ tôi đã đồng ý, tiếp theo sẽ là ông bà Lâm. Chỉ có
điều giờ tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, trước đây vì phải tính toán này nọ nên
thấy lo lắng, giờ cứ thoải mái mà đối mặt với vấn đề, với tài ăn nói và trí
thông minh của tôi, tôi tin không có gì là quá khó với mình.
Mặc dù
Lâm Diệu không nhắc đến chuyện này nhưng nhìn Bầu Trời đứa bé mỉm cười hạnh
phúc, anh lại không nén được mắng tôi kém, sao chẳng thấy có tin mừng gì cả.
Bó tay,
chuyện này một mình tôi quyết định được chắc?
Hôm bày
tiệc, Lưu Hi Hoa đến rất muộn, ngồi một lúc rồi nói phải đi luôn. Tôi luôn cảm
thấy cứ nói về Mạc Lãnh là Lưu Hi Hoa lại tỏ vẻ bất thường. Chuyện này chắc có
uẩn khúc gì đây. Tôi kéo tay cậu ta, nói ăn cơm xong rồi cùng về luôn thể, qua
quán rượu của cậu ta ngồi, nhân tiện tôi giới thiệu bạn trai tôi cho anh họ tôi
biết. Lưu Hi Hoa không thoái thác được đành phải ngồi lại.
Thấy
tôi và Lưu Hi Hoa cứ lôi lôi kéo kéo, Lâm Diệu tỏ vẻ không vui, liên tục đá
chân tôi dưới gầm bàn. Tôi trợn mắt lườm anh, ghé vào tai anh thì thầm:
- Cậu
ta là ông chủ của anh họ em! Lát nữa em dẫn anh đi gặp anh họ em, anh họ em còn
đẹp trai hơn anh, đến lúc ấy anh chỉ có thể trốn vào nhà vệ sinh mà khóc!
- Em có
gặp ai mà không bảo đẹp trai hơn anh đâu? Trước đây là cái tên Trương Hạo kia,
giờ là anh họ em! - Lâm Diệu bẹo tay tôi, vẻ mặt ấm ức.
Mẹ tôi
thấy hai đứa tôi cứ chành chọe nhau không chịu ngồi yên liền vung tay gõ đầu
tôi, gắt:
- Ngồi
ngoan đi!
Sao lại
thế? Tôi ngồi không ngoan bao giờ? Tôi định quay sang cầu cứu bố nhưng bố lại
bắt đầu tỏ vẻ không quen biết tôi.
Không
nhắc đến Trương Hạo thì thôi, nhắc đến Trương Hạo tôi mới nhớ ra, Lâm Diệu sao
lại quen với Trương Hạo nhỉ?
- Trước
đây anh nói Trương Hạo kết hôn anh cũng đến tham dự, anh là họ hàng theo đằng
nào hay là bạn của anh ấy?
- Anh
đến đám cưới của Trương Hạo bao giờ? - Lâm Diệu ngơ ngác hỏi.
Tôi đá
chân anh một phát thật đau, Lâm Diệu la lên, mấy chục con mắt của những người
ngoài xung quanh đều đổ dồn về phía chúng tôi. Mẹ tôi sầm mặt. Nhưng tôi phớt
lờ.
- Lúc
em lừa anh là Trương Hạo định đi làm phẫu thuật thay đổi giới tính, anh đã nói
thế m Tôi nhắc lại.
- À,
cái đó à? - Lâm Diệu bàng hoàng sực tỉnh. - Anh lừa em đấy, nếu anh mà đến đám
cưới của anh ta, với tướng mạo xuất chúng của anh, lẽ nào lúc ấy em lại không
chú ý đến? Hóa ra em cũng dễ lừa phết!
Lâm
Diệu thích thú trong khi tôi tức phát điên lên.
- Này,
chớ có động tay động chân! - Anh né người tránh bàn tay của tôi. - Lúc ấy chẳng
phải em cũng lừa anh còn gì?
Anh giữ
chặt lấy tay tôi. Tôi không dùng tay được, định dùng chân lén tấn công anh,
nhưng lại bị anh đoán biết trước. Ở dưới gầm bàn, bốn cái chân quấn chặt lấy
nhau. Ở trên mặt bàn, bốn con mắt chằm chằm nhìn vào nhau, hoàn toàn không đếm
xỉa gì đến các cô chú đang ngồi xung quanh.
Mẹ tôi
cuối cùng không nhịn được nữa liền vỗ vai Lâm Diệu, nói:
- Để dì
đổi chỗ cho cháu!
Mẹ thật
là, biết không nói được con liền ra tay với Lâm Diệu. Lâm Diệu không dám làm
trái ý mẹ, đành phải dứng dậy ngồi sang cạnh bố tôi.
Trên
sân khấu, Bầu Trời dìu Mạc Lãnh chưa hoàn toàn hồi phục đứng chào hỏi và cảm ơn
mọi người, đặc biệt còn cảm ơn bố mẹ mình, cảm ơn bố mẹ Mạc Lãnh, cảm ơn trời
đất, cảm ơn cái gỉ cái gì nữa... Mạc Lãnh hạnh phúc nhìn nụ cười của Bầu Trời,
bên dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Tôi bỗng nhiên cảm động
trước mấy lời lẽ "siêu sến" của Bầu Trời, không biết có phải là do thời
tiết không mà dạo này tôi cảm thấy mình rất nhạy cảm.
Sau khi
tiệc tàn, chúng tôi đến quán rượu với Lưu Hi Hoa. Em họ cậu ta cũng có mặt. Vừa
nhìn thấy tôi cô ấy đã đỏ mặt, nói:
- Em
vừa hết giờ làm, tiện đường qua đây xem sao! Để em đi gọi anh ấy!
Tôi mỉm
cười, càng lúc càng thích cô gái này.
Anh họ
ra và gọi chúng tôi vào ngồi, mang rượu đến, nói qua loa với Lưu Hi Hoa về công
việc. Lưu Hi Hoa cười gượng gạo.
- Anh,
công việc vẫn ổn chứ? Ông chủ anh có hà khắc với anh không? - Thấy tinh thần
anh họ tôi không được tốt lắm, tôi có hơi lo lắng. Bao nhiêu năm nay, anh sung
sướng quen rồi, làm công việc này phải thức đêm, tôi sợ anh ấy khó mà