
thoại lên mức to nhất, lấy một cái khăn mặt bọc
lấy. Nhẫn và điện thoại có thể tích và trọng lượng tương đương nên chắc sẽ bay
xa như nhau. Lúc đó tôi ngồi trên giường và vứt đi, vị trí chắc là sẽ gần nhau.
Tôi đi
ra ngoài cửa sổ, cố gắng nhớ lại vị trí và độ lớn của lực ném cái nhẫn đi rồi
ném điện thoại xuống. Sau đó tôi cầm lấy cái điện thoại của mẹ đặt ở trên bàn
và chạy xuống lầu.
Men
theo tiếng chuông, chẳng mấy chốc tôi đã tìm được cái điện thoại, xem ra cái
nhẫn chỉ ở quanh đây thôi. Nhờ ánh đèn điện thoại, tôi tìm kĩ từng tấc đất. Tôi
không tin là cái nhẫn có thể bốc hơi
Nghe
thấy tiếng lầm rầm ở đằng sau, tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy hai ông bà già
đang chỉ trỏ về phía tôi và xì xầm cái gì đó. Thấy tôi nhìn, bà lão liền hỏi:
- Cháu
à, cháu tìm cái gì đấy? Tối thế này liệu có nhìn rõ không? Cẩn thận kẻo bị
thương đấy!
Tôi
định thần lại, thành thật đáp:
- Cháu
tìm lại tình yêu của cháu!
Hai ông
bà cụ nhìn nhau hồi lâu rồi bỏ đi.
Tôi lại
bắt đầu tìm. Mắt như hoa lên, côn trùng trong đống cỏ cắn tôi khắp người, đầu
gối quỳ xuống đất lâu quá cũng mất đi cảm giác. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy.
Tôi cầm cái nhẫn lên, lau cho sạch bùn đất rồi đưa lên miệng hôn một cái,
ngoảnh đầu lại đã thấy Lâm Diệu đứng bên cạnh.
Tôi mặc
kệ bùn đất đầy người, lao đến ôm chầm lấy Lâm Diệu.
- Em
tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!
Lâm
Diệu ôm lấy tôi, hôn lên tóc tôi.
- Sao
em ngốc thế! - Mắt anh lấp lánh trong đêm, còn đẹp hơn cả chiếc nhẫn tôi cầm
trên tay nữa.
Lâm
Diệu đã quay lại, Bầu Trời chủ động đề xuất cho tôi nghỉ một tuần, còn khẳng
định sẽ không trừ lương của tôi.
Đương
nhiên tôi rất vui mừng chấp nhận lời đề nghị này. Lâm Diệu dẫn tôi đi chọn điện
thoại, vốn dĩ tôi không muốn anh phí tiền, điện thoại nào chả để dùng, nhưng
anh một mực bắt tôi phải đổi điện thoại, thế nên tôi đành phải đi theo anh. Tôi
cũng chủ động nói với mẹ sẽ dẫn bạn trai về nhà, mẹ tôi biết tôi có bạn trai
thì mừng ra mặt, luôn miệng hỏi tôi về Lâm Diệu. Tôi bảo mẹ: Cứ đợi anh ấy đến
là mẹ sẽ biết thôi mà, đảm bảo mẹ sẽ hài lòng.
Tôi
tình cờ gặp Doctor Hoàng ở quầy bán điện thoại. Lúc này đáng ra anh ta phải ở
trong phòng khám chứ?
- Ơ,
Doctor Hoàng, trùng hợp nhỉ, điện thoại của anh cũng bị hỏng à? - Tôi vẫy tay
chào hỏi
Doctor
Hoàng ngoảnh đầu lại, nhìn thấy tôi, lại nhìn thấy Lâm Diệu đang ở bên cạnh
tôi, ái ngại nói:
- Chẳng
phải lần trước cô bảo tôi đền điện thoại cho cô sao?
Hả? Tôi
ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Diệu, thấy mặt anh biến sắc. Sao tôi lại xúi quẩy thế
cơ chứ?
- À
không cần nữa đâu, ai dám để anh tốn kém thế, bạn trai tôi nói sẽ đền cho tôi
rồi! - Tôi nắm lấy tay Lâm Diệu, giới thiệu với Doctor Hoàng. Lâm Diệu lườm tôi
một cái rồi mới mỉm cười.
Doctor
Hoàng và Lâm Diệu gật đầu chào nhau. Anh ta bảo nhân viên bán hàng cất điện
thoại rồi rời đi luôn.
- Lần
trước suýt chút nữa em hẹn hò với người ta, chính là anh ta hả? - Lâm Diệu vừa
chọn điện thoại vừa thờ ơ hỏi.
- Chọn
điện thoại đi, lát nữa hãy nói! - Tôi biết anh lại ghen rồi.
Hai
chúng tôi ai nấy đều có tâm sự, làm gì còn tâm trạng mà chọn điện thoại. Cuối
cùng chúng tôi lấy đại một cái rồi trả tiền.
Lúc
quay lại xe, tôi mới hỏi Lâm Diệu:
- Lâm
Diệu, nếu như anh không quay lại, anh sẽ lấy một cô gái nước ngoài và sinh con
với cô ta chứ?
- Anh
không thể nào không quay lại! - Lâm Diệu trả lời chẳng chút do dự. Tôi mỉm cười
thích thú.
- Nhưng
làm sao em biết được anh có quay lại hay không chứ?
- Em
không tin anh đến thế cơ à? - Lâm Diệu chau mày, tỏ vẻ không vui.
-
Không, nhưng làm người không thể tin tưởng mù quáng. Bản thân mình thế nào em
tự biết. Em cũng nói với anh rồi, em không xinh đẹp, tính tình nóng nảy, thích
đánh người, bị một người đàn ông đá đến hai lần, em tham tiền, em hút thuốc...
Lâm Diệu, em không muốn lừa anh, nếu như anh không quay lại, chắc chắn em sẽ
hẹn hò với người khác, còn về việc người đó có phải bác sĩ Hoàng hay không thì
em không biết! - Tôi thật thà nhìn Lâm Diệu. Lúc này nếu tôi nó: "Nếu anh
không về, em sẽ chờ anh cả đời", chắc chắn anh sẽ rất vui, nhưng ai chẳng
biết đó chỉ là một câu nói dối.
Lâm
Diệu không nói gì, bắt đầu dỗi, tay siết chặt vào vôlăng, quay ngoắt xe lại
khiến tôi chóng cả mặt. Tôi biết những điều tôi nói làm Lâm Diệu không vui,
nhưng làm người phải biết đối diện với hiện thực, cuộc sống là như vậy, tình
yêu cũng vậy!
Cuối
cùng Lâm Diệu cũng thả vôlăng, dừng xe lại, chán nản ngoảnh đầu sang nhìn tôi:
- Em
không biết nói dối một câu để anh vui hay sao?
- Em có
thể, nhưng anh có tin không?
- Anh
tin, chỉ cần em nói anh sẽ tin! - Lâm Diệu nói.
- Vậy
em sẽ nói, chỉ cần anh ở bên em, em sẽ không bao giờ để ý đến người khác!
- Câu
này mới giống là tiếng người nói! - Lâm Diệu hài lòng gật đầu.
Lâm
Diệu ơi, em thật hạnh phúc khi anh quay trở lại.
Trên
đường ngang qua quảng trường trung tâm, không biết ảnh viện áo cưới nào đã dựng
sân khấu ngoài trời và đang trưng bày tác phẩm của họ. Người đứng xem rất đông,
các cô người mẫu m