
ặc đủ loại áo cưới đi đi lại lại trên sân khấu biểu diễn.
- Chúng
ta cũng xuống xem đi! - Lâm Diệu đỗ xe vào lề đường, dắt tay tôi hòa vào đám
đông tham quan.
Đẹp
thật! Trên khuôn mặt của mỗi cô dâu trong các bức ảnh đều tươi tắn, ánh lên vẻ
hạnh phúc. Có lẽ con gái cả đời chỉ mong chờ có giây phút này, giây phút được
đứng bên cạnh chàng trai mình yêu thương, đón nhận lời chúc phúc của họ hàng và
bạn bè, trong lòng thầm nguyện ước được sống bên nhau trọn đời.
Một
nhân viên của ảnh viện lại gần tôi, lịch sự nói:
- Hai
anh chị chuẩn bị chụp ảnh phải không? Nếu bây giờ đăng ký có thể giảm giá hai
mươi phần trăm, bình thường chúng tôi không bao giờ giảm giá cả
Tôi
liếc Lâm Diệu, rồi lại nhìn ra đằng sau sân khấu, quả nhiên có không ít đôi
tình nhân đang xếp hàng đăng ký.
- Bây
giờ đăng ký thì bao giờ chụp được? - Lâm Diệu hỏi.
-
Khoảng một tuần sau ạ!
- Em
muốn chụp không? - Lâm Diệu hỏi tôi.
- Chụp
cái gì chứ? Ai thèm chụp với anh? - Tôi miệng thì phản đối nhưng trong lòng lại
không kìm nén được niềm hạnh phúc dâng trào.
Lâm
Diệu mỉm cười, nói với anh nhân viên kia:
- Tôi
muốn chụp đấy, nhưng chỗ các anh ngoài cung cấp dịch vụ chụp ảnh, có cung cấp
luôn cô dâu không?
- Hả? -
Anh kia nghệt mặt ra.
- Anh
nghe thấy rồi đấy, cô ấy không chịu chụp. Nếu anh thuyết phục được cô ấy, tôi
sẽ đăng ký ngay tức khắc!
- Hai
anh chị có thể cho tôi biết tên họ không ạ? - Anh nhân viên kia tỏ thái độ hợp
tác.
- Tôi
là Lâm Diệu, cô ấy là Lâm Sảng.
Anh ta
ghi lại rồi dẫn tôi đến ngồi xuống một cái ghế, sau đó nói:
- Hai
anh chị chờ cho một chút ạ!
Sau đó
anh ta thì thầm gì đó với mấy nhân viên khác, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn
chúng tôi.
- Để
xem bọn họ có thể giở trò gì, nếu có thể làm bản cô nương cảm động, hôm nay em
sẽ chấp nhận anh! - Tôi thích thú nói.
Lần này
có kịch hay để xem rồi, hơn nữa lại trước đám đông như thế này. Nói thực là tôi
rất thích những tình huống như thế này.
Âm nhạc
đã dừng lại, một nhân viên tay cầm micro đi về phía sân khấu, các cô người mẫu
áo cưới từ từ rút xuống khỏi
- Hôm
nay chúng ta gặp được một đôi hết sức đặc biệt. Chàng trai muốn chụp ảnh cưới
nhưng cô gái lại không đồng ý. Để có thể nhận được đơn đặt hàng này, tôi hy
vọng mọi người sẽ đưa ra vài ý kiến cho chúng tôi, làm sao để cô gái gật đầu
đồng ý! - Anh chàng MC ném câu hỏi cho quần chúng, không được lãng mạn cho lắm!
- Bảo
chàng trai qùy xuống cầu hôn đi! - Một người lên tiếng.
- Nhàm
quá rồi! - MC lại lắc đầu.
- Bảo
chàng trai cắt cổ tay, không đồng ý sẽ chết trước mặt cô ấy! - Một người khác
nói.
- Máu
me quá! - MC lại lắc đầu.
- Đánh,
không đồng ý thì đánh đến khi nào đồng ý thì thôi! - Một ý kiến khác
"Ồn
ào..." câu trả lời của người nào đó khiến cho cả đám đông bật cười ầm ĩ,
ngay cả MC cũng cười đến mức không nói ra lời.
Tôi
toát mồ hôi, bọn họ hết người nọ đến người kia, ai cũng hung hăng cả. Tôi nhìn
sang Lâm Diệu, thấy anh cũng cười lăn cười lộn.
- Thế
này thì bạo lực quá! - MC cười xong liền lắc đầu.
Không
ai lên tiếng nữa, ai cũng chờ đợi để xem kịch hay.
- Thế
này đi, chúng ta chơi một trò chơi nhé! Đương sự đang ngồi ở bên dưới sân khấu,
trong các bạn, nếu ai đoán trúng là hai người nào sẽ lập tức được giảm giá ba
mươi phần trăm, hai đương sự cũng như vậy, giảm giá ba mươi phần trăm, có được
không ạ? - MC nói xong liền nhìn sang tôi trưng cầu ý kiến, tôi liền gật đầu
đồng ý.
- Oa,
em đoán ra rồi, là anh chị! - Cô gái đứng gần chúng tôi chỉ vào tôi và hào hứng
nhảy cẫng lên.
Lâm
Diêu cười lăn lộn, còn tôi thì nhăn nhó. Tôi còn tưởng là tiếp theo đó vở kịch
sẽ càng thêm lãng mạn, ai dè tôi bị lừa rồi!
- Chúc
mừng anh ch
Tôi còn
đang thất thần thì chợt nghe thấy một giọng nữ rất quen vang lên bên tai, ngước
mắt nhìn, hóa ra là Dương Lệ Lệ.
- Sao cô
không đi làm à? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Hôm
nay có chút việc nên xin nghỉ nửa ngày, nào ngờ gặp hai người ở đây. Lâm Diệu,
lâu lắm không gặp anh! - Dương Lệ Lệ chẳng hề tỏ vẻ ngại ngùng trước mặt Lâm
Diệu, thậm chí còn thản nhiên hơn cả tôi. Trong khi đó tôi lại thấy ngại ngùng,
cứ như thể mình có lỗi với cô ta. Vốn dĩ tôi cũng chẳng làm gì có lỗi với cô ta
cả, chẳng qua sức quyến rũ của tôi lớn hơn cô ta một chút mà thôi, thế nên
người Lâm Diệu chọn mới không phải là cô ta.
- Ừ,
lâu lắm không gặp! - Lâm Diệu đưa tay ra, bắt tay xã giao với Lệ Lệ.
- Tôi
phải đi trước đây, không làm phiền hai người nữa!
Sau khi
ký hợp đồng, trả tiền đặt cọc, nhân viên ảnh viện rất biết điều, sắp xếp luôn
cho chúng tôi chụp ảnh vào ngày mai. Nói như vậy có nghĩa là chúng tôi sẽ chen
chân vào trước cả một đoàn người đang xếp hàng kia.
Quay
trở lại xe, tôi hỏi Lâm Diệu:
- Hồi
trước Lệ Lệ theo đuổi anh, anh biết chứ?
- Sao
lại không biết? Cô ta thật là to gan, tặng hoa đến tận văn phòng đấy! Làm anh
chẳng biết phải làm sao. Thật không ngờ ngay lập tức em lại nhận được hoa, làm
anh tức gần chết!
À, hóa
ra người gửi tặng hoa cho "Cô Lâm Diệu" lúc ấy chính là Dương Lệ Lệ,
giờ tôi m