
m chí khi
họ nói chuyện còn ngồi im như thóc. Nhưng tại sao tôi không làm được?
- Thôi
được, hôm nay là ngày vui, tôi sẽ hát tặng mọi người một bài. Lưu Hi Hoa kia,
mau đi chọn bài! – Tôi vỗ vai Lưu hi Hoa, ra hiệu bảo anh ta đi chọn bài cho
tôi. Ba người bọn họ nghệt mặt ra.
- Làm gì
có bài này? – Lưu Hi Hoa bê cốc rượu lên, ngây
- Quán xá
gì mà tồi tàn, ngay cả bài đó cũng không có! – Tôi đứng dậy đi chọn bài Cuộc
tình tan vỡ.
Đứng
trên bục, tiếng nhạc vang lên, Lưu Hi Hoa vỗ tay đầu tiên cỗ vũ, sau đó bên
dưới vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Chờ
đợi không khó, thời gian không dài cũng không ngắn, trong lòng có khát vọng,
muốn được cùng anh tâm sự nhẹ nhàng, nhưng tiếng sấm ở đâu vang vọng đến, làm
cho trái tim ai hoang mang. Tình em đã nguội lạnh, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã
hoang tàn. Trước khi cất tiếng, lệ đã hoen bờ mi, tình cảm của anh còn lạnh hơn
cả dòng nước mắt của em. Suy nghĩ đắn đo, né tránh anh liệu sẽ thế nào, muốn đi
mà mất phương hướng, lạc đường trong những cơn mơ. Đêm dài như vậy, em một mình
ngồi bên cạnh ngọn đèn leo lét. Đêm dài như vậy, vì vậy giấc mộng của chúng ta
đã không còn…
Kết
thúc bài hát, nước mắt đã làm mờ tầm mắt tôi, thấp thoáng phía xa, tôi nhìn
thấy ánh mắt xót xa của anh họ.
Về lại
chỗ ngồi, không khí đã trở nên căng thẳng. Anh họ và Lưu Hi Hoa không dám chủ
động nói chuyện, cũng khôg dám chủ động cười. Tôi nói một câu, họ đáp một câu,
tôi cười một tiếng, họ cũng cười theo một tiếng. Không chơi, cũng không uống
nữa, ai cũng học Bạch Hi Hi, im lặng ngồi yên trên ghế.
- Chuyện
đó… - Tôi cố tìm chủ đề, không khí này không thich hợp với chuyện vui hôm nay.
- Sao
thế?
- Sao
thế?
Lưu Hi
Hoa và anh họ cùng lúc ngẩng đầu lên đáp vẻ mặt hoang mang.
- Hai gã
điên! – Cuối cùng tôi không nhịn được nữa liền bật cười thích thú, tôi thấy
Bạch Hi Hi cũng cười.
- Ban nãy
điện thoại của em đổ chuông đấy! – Anh họ nói.
- Ờ! –
Tôi cấm điện thoại lên xem, nhưng máy lại bị tắt.
Tôi
trợn mắt lườm Lưu Hi Hoa
- Cậu mua
điện thoại đểu, lúc nào cũng thế này, đổ chuông một hồi là tắt máy, mở máy lên
cũng chẳng thấy có cuộc gọi nhỡ nào!
- Cậu mở
máy lên xem sao, không đểu đến thế chứ?
- Chả
muốn mở, dù gì có đặt điện thoại bên cạnh cả tuần cũng chẳng có một cuộc gọi
nhỡ hay một cái tin nhắn nào!
Tôi
tiện tay ném luôn điện thoại vào túi, mặc kệ nó rồi nâng cốc nói:
- Nào nào
nào, uống rượu, còn ngây ra đó làm gì? Tôi chuẩn bị đi xem mắt rồi, lần sau gặp
lại, bên cạnh tôi sẽ có một “sứ giả bảo vệ hoa” đấy!
Bọn họ
không đáp lời, chỉ lặng lẽ phối hợp với tôi. Cạn ly! Cạn ly rồi, nhưng vẫn
không say được.
Tan
cuộc, anh họ tôi vẫn phải ở lại làm việc. Lưu Hi Hoa nhìn tôi và Bạch Hi Hi,
không biết sắp xếp thế nào.
- Lưu
Hi Hoa, cậu đưa em họ về, tôi muốn đi bộ về nhà!
Đêm
thu, trời rất lạnh. Tôi đi bộ về nhà, toàn thân lạnh đến run cầm cập. Còn chưa
vào đến khu chung cư tôi đã giật mình đứng sững lại. Nhìn từ xa, tôi thấy có
một cái bóng quen thuộc.
Tôi
đứng ngây ra bên đường, mặc cho gió lạnh táp vào mặt, từng cơn đau rát lan tràn
trên má. Tôi không dám đi tiếp, chỉ sợ mình nhìn không rõ, sợ đi tiếp bóng
người trước mặt sẽ biến mất, sợ anh sẽ lái xe lướt qua tôi như chưa từng quen
biết. Tôi chỉ biết đứng ngây ra trong gió lạnh. Nhìn thấy tôi đứng ngây ra anh
liền ngồi vào trong xe. Tôi sợ đến thót tim, anh định bỏ đi sao? Bởi vì anh
nhìn thấy tôi rồi nên muốn trốn tôi sao? Nước mắt tôi bỗng chốc trào ra.
Xe anh
đỗ lại ngay sát cạnh tôi.
Cửa xe
mở ra:
- Le!
Là Lâm
Diệu, đã lâu lắm không gặp, anh có vẻ gầy đi. Sống mũi tôi chợt cay cay, run
run ngồi vào xe anh.
Đến nhà
anh, cửa vừa đóng lại, anh đã ôm chầm lấy tôi rồi hôn tôi như điên dại. Cũng
không biết là vì xúc động hay là vì lạnh mà toàn thân tôi như run lên. Ban đầu
anh hôn tôi, về sau tôi bình tĩnh hơn, liền vòng tay siết chặt lấy anh không
muốn buông ra. - Lâm Diệu, Lâm Diệu! - Tôi gọi tên anh, bật khóc nức nở.
Anh
không nói gì, ôm tôi lên giường, nằm đè lên người tôi. Tôi không phản kháng.
Được gặp lại anh như thế này tôi phải cảm ơn ông trời rất nhiều, lúc này đây
tôi có thể cho anh mọi thứ...
- Em
đổi điện thoại rồi à? Ban nãy tại sao không nghe điện thoại của anh, còn tắt
máy nữa chứ? - Lâm Diệu đưa tay ra móc lấy cái điện thoại của tôi, bật máy lên,
mở danh sách cuộc gọi và tin nhắn, sau khi không phát hiện ra đối tượng nào khả
nghi mới hỏi.
-
À, tối đó lúc về nhà bị rơi vỡ điện thoại! - Tôi thành thực trả lời, còn chủ
động bổ sung.
- Cái
điện thoại này là của người ta tặng em, chính là cậu bạn học lần trước đấy!
Hình như nó bị hỏng rồi, thường xuyên không nhận được điện thoại, làm sao em
biết anh gọi chứ?
- Hắn
ta tặng em điện thoại làm gì? - Lâm Diệu lập tức cảnh giác hỏi.
- Nói
là để tiện cho việc liên lạc. À phải rồi, chuyện của em họ của cậu ta với anh
họ em thành công rồi, tối nay bọn em đi chúc mừng họ!
- Chẳng
trách mà người em toàn mùi rượu, sau này không được dùng cái điện thoại này
nữa, cũng không