
h nọt:
- Cháu
chào chú ạ! Cháu là bạn trai của Lâm Sảng, chú khỏe thật đấy!
- À,
bạn trai của Lâm Sảng à, ngồi, ngồi đi! Đừng đứng mãi thế! - Bố tôi cười tươi
như hoa.
Không
khí rất vui vẻ. Tôi biết ngay là bố mẹ tôi sẽ rất thích Lâm Diệu mà.
Lúc ăn
cơm bố mẹ tôi liền hỏi về công việc của Lâm Diệu. Lâm Diệu vội vàng lấy danh
thiếp đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, kính cẩn đưa cho bố mẹ tôi bằng hai t
liếc qua, thấy chức vụ là tổng giám đốc liền bật cười thành tiếng.
- Con
ranh con, cười gì mà cười? - Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao.
- Mẹ,
người ta là thiếu gia đấy! - Lâm Diệu nghe vậy liền đá chân tôi. Tối nay sao
lắm người làm ám hiệu với tôi thế nhỉ?
Nhưng
mà sao mặt mẹ tôi lại biến sắc thế kia, ban nãy vẫn còn cười tươi rói cơ mà,
sao vừa nhìn thấy danh thiếp của Lâm Diệu mặt đã biến sắc rồi? Lâm Diệu sợ quá
không dám ăn cơm nữa, ngoảnh sang nhìn tôi ngơ ngác, tôi cũng đâu biết gì đâu.
Mẹ tôi
không nói gì thêm, bố tôi cũng không hỏi thêm chuyện của Lâm Diệu, lúc này tôi
làm sao nuốt nổi cơm nữa, định mở miệng hỏi mẹ nhưng sợ mẹ nói ra sẽ khiến Lâm
Diệu khó xử. Khó khăn lắm mới chịu được đến hết bữa ăn. Mẹ tôi thu dọn bàn ăn,
tôi muốn giúp một tay nhưng mẹ tôi đánh mắt bảo tôi đưa Lâm Diệu về trước.
Ôi
trời, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Ngoài Lâm Diệu, tôi còn có thể đi đâu tìm
cho mẹ tôi một người con rể tốt như vậy chứ?
Ra khỏi
cửa, chân Lâm Diệu như mềm nhũn ra, anh bám lấy tay tôi, hỏi:
- Sao
thế? Sao mẹ em lại vui buồn thất thường vậy? Anh tự thấy mình không làm gì sai,
cũng không nói gì sai, sao chớp mắt đã thay đổi kỳ quặc thế? Lâm Sảng, làm sao
bây giờ? Có phải mẹ em không thích anh không?
- Không
sao đâu, chắc chắn là có vấn đề gì đó, em đi nghe ngóng một chút, lát nữa sẽ
gọi cho anh, anh về nhà trước đi! Nếu mẹ em mà không thích anh, em sẽ liều mạng
với mẹ! - Tôi bảo Lâm Diệu cứ yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách.
Lâm
Diệu ngập ngừng không muốn đi. Lưỡng lự mãi, anh liền kéo tay tôi dặn:
- Nhớ
gọi cho anh đấy, hay không tí nữa em qua anh, nếu không anh không ngủ được mất!
- Được
rồi, anh mau đi đi! - Xem ra mẹ tôi đã khiến cho Lâm Diệu sợ phát khiếp rồi.
Vào
nhà, thấy mẹ tôi đang rửa bát, bố tôi đang ngồi hút thuốc trong phòng khách-
Mẹ, mẹ ra đây đi, còn rửa dọn gì chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Tôi nôn
nóng muốn biết nguyên nhân.
Mẹ tôi
từ trong nhà bếp đi ra, trợn mắt
gắt:
- Tại
sao lại cùng họ?
Ôi trời
ơi, hóa ra là vì cái này.
- Cùng
họ thì đã làm sao? - Tôi không sao hiểu nổi, cùng họ là chuyện thường, chỉ cần
không phải là họ hàng thì có gì không được?
- Cùng
họ là có vấn đề, nhỡ có họ hàng thì sao? - Mẹ tôi thở dài.
Tôi cầm
danh thiếp của Lâm Diệu lên, đưa cho mẹ, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ à,
mẹ nhìn cho kỹ đi, Tổng giám đốc Tập đoàn Mộc Sâm. Là Tập đoàn Mộc Sâm đấy, nếu
như có họ hàng với nhà ta, mẹ đã đến đó làm thân từ lâu rồi, nếu thế thì bây
giờ mẹ có còn ngồi đây không?
Mặt mẹ
tôi hơi giãn ra, nhưng vẫn không chịu chấp nhận:
- Không
được là không được, ngày mai con đi nói với thằng nhóc đó là nhà chúng ta không
ưng nó. Có tiền thì đã sao? Là bố nó có tiền chứ có phải tiền nó kiếm đâu!
Mẹ trở
nên cứng đầu như thế từ bao giờ không biết? Con gái mẹ phục mẹ sát đất rồi. Tôi
ngoảnh sang nhìn bố, hi vọng bố nói có lý hơn. Nhưng bố tôi lại chẳng nói gì,
chỉ dán mắt vào tivi.
- Mẹ,
mẹ thử nghĩ đi, lúc con gái mẹ lấy chồng, khách khứa có hỏi điều kiện nhà trai
thế nào, mẹ có thể ngẩng cao đầu, sau đó nói với họ rằng: Là con trai của ông
chủ Tập đoàn Mộc Sâm, con trai độc nhất. Đến lúc đó, có phải mẹ được nở mày nở
mặt không nào? Hoặc giả đi trên đường, tình cờ gặp một người bạn lâu năm không
gặp, người ta hỏi con gái mẹ lấy chồng chưa, mẹ bảo lấy rồi, sau đó người ta
hỏi gả con cho ai, mẹ nói gả cho con trai một gia đình có tiền. Đấy, thế có
phải mẹ được ngẩng cao đầu trước mặt người ta không? Giả sử anh ấy có đưa mẹ đi
phố, chủ cửa hàng có hỏi mẹ anh chàng này là ai mà đẹp trai thế, mẹ có thể ưỡn
ngực mà nói: Đây là con rể tôi. Đến lúc ấy có phải mẹ được mát mặt không nào?
Sau này mẹ có cháu, ai ai nhìn thấy cũng khen dễ thương, người ta hỏi mẹ ôm con
cho nhà ai, mẹ nói là con của con g
Thế có
phải là thích không? Mẹ à, mẹ đừng nói với con là mẹ không thích những thứ này
nhé! - Tôi khích mẹ tôi. Có vẻ hiệu quả, sắc mặt mẹ tôi đã thay đổi đôi chút.
- Nếu
người ta hỏi mẹ con rể họ gì, mẹ nói họ Lâm, người ta nói: Ơ, đã thân càng thêm
thân, thế thì tức chết đi được! - Mẹ tôi vẫn không chịu.
- Mẹ à,
người phải hiện thực một chút, đừng có để ý đến miệng lưỡi và ánh mắt của thiên
hạ làm gì. Chỉ cần bản thân mẹ biết không có họ hàng gì là được rồi, cần gì để
ý thiên hạ nói ra sao?
- Con
cũng biết là không cần để ý đến miệng lưỡi và ánh mắt của thiên hạ à? Thế những
gì con vừa nói có câu nào không nhắc đến người khác không?
- Mẹ! -
Tôi sà vào lòng mẹ, khóc lóc năn nỉ. - Mẹ là mẹ đẻ của con, con gái mẹ đời này kiếp
này chỉ lấy anh ấy thôi, cho dù anh ấy có là con riêng của mẹ con cũng phải lấy