
của cô!
- Yên
tâm, anh ta an toàn hơn anh nhiều! Người ta là bác sĩ đấy!
- Là đàn
ông à?
- Anh còn
không mau đi đi!
- Đợi anh
ta đến tôi sẽ đi!
Bực
mình, không biết Bầu Trời bắt đầu quan tâm đến tôi từ lúc nào? Cứ suy nghĩ là
đầu lại đau nhức muốn nôn. Tôi lại chạy đến chỗ thùng rác, lại nôn thốc nôn
tháo, không muốn đứng dậy nữa.
Có
người dìu tôi đứng dậy, ngoảnh đầu lại nhìn hóa ra là Doctor Hoàng đang c mày
nhìn tôi:
- Sao lại
uống ra nông nỗi này?
- Có cách
nào khác đâu, đi làm thuê cho người ta mà! – Nói rồi tôi liếc mắt nhìn Bầu
Trời, chỉ thấy anh ta đang nheo nheo mắt nhìn Doctor Hoàng.
- Về nhà
đi, có đi nổi không?
- Được
mà!
- Con
ranh này, tửu lượng kém còn học đòi người ta uống rượu! – Doctor Hoàng vừa dìu
tôi dậy vừa gõ nhẹ vào đầu tôi.
Tôi
lườm anh ta, đây là quyền của tôi chứ!
- Khoan
đã! – Bầu Trời lại gần.
- Có
chuyện gì không? –Doctor Hoàng hỏi.
- Anh là
gì của cô ấy?
- Bạn!
- Bạn thế
nào?
- Ngũ Dật
Thiên, anh uống nhầm thuốc à? Anh chỉ là ông chủ của tôi, không phải là bố tôi,
tôi làm bạn với ai liên quan gì đến anh? Đồ dở hơi! – Tôi nổi đóa, kéo tay
Doctor Hoàng đi thẳng.
Lúc ở
trên xe Doctor Hoàng hỏi:
- Người
đó là sếp của cô à?
Tôi
trợn mắt lườm anh ta:
- Sếp mà
còn có hàng giả được à?
- Quan
tâm hơi quá đến cô đấy!
- Tôi
cũng thấy rất kỳ quặc, dạo này tự nhiên anh ta lại trở nên nhiều chuyện, ngày
nào hết giờ làm cũng bắt tôi đi gặp khách hàng, còn toàn gặp lã nữa chứ. Hôm
nay còn để tôi uống ra nông nỗi này. Hết rồi, ban nãy tôi không buồn khách khí
với anh ta, ngày mai anh ta kiểu gì cũng đuổi việc tôi! – Ban nãy nôn hai lần,
giờ thấy tỉnh hơn một chút. Tôi buồn rầu, tôi dám mắng cả sếp tổng của mình. Chỉ
có điều đánh cũng đã đánh rồi, mắng dăm ba câu đã thấm vào đâu?
- Không
sao, cô đến giúp tôi là được, tôi sẽ không bắt cô đi uống rượu đâu!
- Tôi đến
giúp anh, thế anh trả tôi bao nhiêu?
- Anh ta
trả cô bao nhiêu tôi trả cô bấy nhiêu! – Doctor Hoàng cười cười.
- Nhưng
tôi có biết làm nghề của anh đâu! – Tôi bối rối ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, sao
tôi lại gọi Doctor Hoàng đến chứ?
- Làm
hành chính thì không cần kiên thức chuyên ngành!
- Đợi tôi
bị đuổi đã rồi hẵng tính tiếp.
- Đầu còn
đau không?
- Hết đau
rồi! Giờ chỉ muốn ngủ thôi!
- Vậy tôi
lái xe nhanh một chút! Nếu cô không bị đuổi việc, lần sau anh ta lại bắt cô đi
thì cô chủ động xin nghỉ nhé, làm gì có chuyện ép phụ nữ ra ngoài tiếp khách
như thế? – Doctor Hoàng bực bội nói.
- Cũng
không hẳn như thế, hôm nay chẳng qua tôi cố ý uống thôi, kết quả là hạ gục đối
phương rồi, ha ha! – Tôi cười đắc chí.
Doctor
Hoàng lắc đầu, không nói gì thêm.
Đến
dưới nhà tôi, Doctor Hoàng định dìu tôi lên nhà mới yên tâm nhưng tôi sợ mẹ nhìn
thấy lại hỏi han này nọ nên từ chối. Anh ta cũng không nài ép, chỉ dặn tôi
chú ý nghỉ ngơi, nếu như nghĩ việc thì cứ tìm đến anh ta.
Sự cảm
động tràn ngập trong lòng tôi, đột nhiên tôi rất muốn chạy đến ôm chầm lấy anh
ta, nhưng tại sao anh ta không phải là Lâm Diệu chứ?
Sáng
hôm sau tỉnh lại, giờ thì tôi oàn toàn tỉnh táo, những lời tôi mắng chửi Bầu
Trời lần lượt hiện lên trong đầu. Tôi lỳ mặt đến công ty, cẩn thận quan sát
tình hình địch, suốt cả ngày cứ len lén quan sát tình hình trong phòng sếp, cứ
thấy sếp ra ngoài là tôi lại thầm cầu khấn: đừng có tìm tôi, đừng có tìm tôi!
Khó
khắn lắm mới gượng được đến hết giờ làm, một ngày làm việc bình yên trôi qua.
Tôi đã thoát khỏi kiếp nạn này, còn về chuyện lòng quan tâm của Bầu Trời dành
cho tôi tối qua, tôi coi như đó là vị anh ta lo cho sự an toàn của tôi. Thực ra
nhìn Doctor Hoàng đâu có giống như một người xấu? Làm sếp tổng có khác, cẩn
thận quá mức!
Tiểu
Phụng sau khi biết tôi chia tay người yêu luôn sốt xình xịch tìm bạn trai cho
tôi. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Phụng đã gọi điện thông báo sẽ giới thiệu cho tôi
một nhân vật tầm cỡ, bảo tôi đừng có thức đêm, hai ngày nữa chuẩn bị đi xem
mặt, thời gian cụ thể sẽ thông báo với tôi sau, đến lúc ấy nhớ đến sớm để cô ấy
trang điểm giúp, phải biết nắm lấy thời cơ. Tôi đồng ý, mặc kệ anh ta là người
hay là quỷ, cứ gặp mặt rồi tính tiếp, biết đâu lại đẹp trai sáng láng, Lâm Diệu
không quay lại, tôi không thể cứ chờ anh cả đời được. Chờ đợi không phải là vấn
đề, vấn đề là phải đợi đến bao giờ? Tôi gọi điện cho Mạc Lãnh, nói rằng tôi
chuẩn bị đi xem mặt, bảo cô ấy chúc tôi may mắn. Mạc Lãnh rất ủng hộ, dặn dò
tôi phải quan sát kỹ, không được nhìn nhầm người nữa.
Tối đó
tôi nhận được điện thoại của Lưu Hi Hoa, nói phải chúc mừng anh họ tôi với em
họ cậu ta. Tối đó ở quán bar của Lưu Hi Hoa, tôi đã uống rất nhiều rượu.
Cô em
họ vẫn không nói gì nhiều, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nghe chúng tôi nói chuyện
và uống rựou, thỉnh thoảng lại rót rượu cho chúng tôi, còn quan tâm khuyên
chúng tôi uống ít thôi, có thể cô ta nhận ra tâm trạng của tôi không được vui.
Đột nhiên tôi rất thích cô gái này, đàn ông cũng rất thích những người phụ nữ
dịu dàng như vậy: không tranh cãi với họ, không ngăn họ uống rượu, thậ