
h quái.
Trời
đất!
Tôi kể
chuyện của anh họ cho mẹ tôi nghe, nào ngờ mẹ phản ứng gay gắt, mắng tôi không
chịu bàn bạc trước với mẹ, bảo sau này nhỡ có vấn đề gì thì biết làm thế nào?
Rồi lại bảo làm mai m đến ba năm, thế thì biết khi nào tôi mới lấy được chồng?
Mẹ tôi còn chưa hết giận, bố tôi lại nhảy vào cuộc. Thế là tôi đành phải ngồi
im cho bố mẹ chỉ trích, mắng nhiếc, cảm giác như mình là một phần tử trong phe
phản động vậy.
- Tốt hay
không liên quan gì đến mình? Chẳng nhẽ còn phải đảm bảo bọn họ sẽ sinh quý tử
chắc? – Tôi dán mắt vào tivi, gặm táo nhồm nhoàm, mặc cho bố mẹ mắng!
- Con
ranh này, con muốn mẹ tức chết phải không? – Mẹ nổi cơn tam bành, bố liền chạy
ra ban công tìm kiếm cái gì đó. Bố… bố lại tìm đòn gánh phải không? Tôi
phải lẩn vào phòng ngay!
Chỉ có
điều mẹ tôi nói cũng có phần đúng. Làm mối xui xẻo đến tận ba năm, vụ mai mối
này còn chưa thành thì bạn trai tôi đã bỏ chạy mất tiêu rồi, đúng là bi kịch!
Ngồi ôm cái gối trên giường, đột nhiên tôi lại thấy hối hận vì đã ném cái nhẫn
đi, cho dù thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là món quà đầu tiên mà Lâm Diệu
tặng cho tôi, cần gì phải trút giận lên nó?
Tôi lại
nhấc máy lên, vô thức gọi điện đến số điện thoại quen thuộc, căng thẳng đến
toát mồ hôi, chỉ sợ lại là tắt máy, nhưng ngay sau đó lại lo lắng nếu gọi được
rồi thì sẽ nói những gì. Chào anh, lâu lắm rồi không gặp, gọi xem anh sống chết
ra sao? Hầy, rốt cuộc tôi đang nói cái gì chứ? Hoặc là nói: Lâu lắm rồi không
thấy anh đi làm, công việc của anh đã đổ hết lên đầu em rồi, mệt chết đi được!
Người ta là thiếu gia, đi làm gì chứ, mệt chết là đáng đời! Kết quả vẫn khiến
tôi thất vọng: Tắt máy. Lâm Diệu ơi là Lâm Diệu, rốt cuộc anh đang ở đâu? Chỉ cần
anh chịu quay lại, có bảo em làm gì em cũng đồng ý, đừng nói là đi gặp bố mẹ
anh, có đi gặp Diêm Vương em cũng đồng ý. Nhưng mà, anh có hiểu tấm lòng của em
không?
Anh họ
tôi và em họ Lưu Hi Hoa chính thức gặp mặt. Tôi với Lưu Hi Hoa là người làm mối
cũng phải xuất hiện trong cuộc gặp mặt này, đóng vai trò giúp họ tạo chủ đề nói
chuyện, bắc cây cầu dẫn đường. Trong lòng tôi thấy rất khó chịu, thế này mình
có khác gì bọn bảo kê? Nghĩ vậy tôi liền tìm một cái cớ để “té” cho nhanh. Lưu
Hi Hoa thấy tôi ngồi không yên nên cậu ta cũng có vẻ sốt ruột, cuối cùng cũng
chuồn với tôi.
- Sau này
họ mà không hợp nhau thì làm thế nào? Chúng ta liệu có trở thành đầu sỏ gây họa
không? – Tôi nhớ lại lời mẹ, trong lòng thấy có chút bất an.
- Cuộc
sống là do con người tạo ra, sống không tốt là bởi vì họ không hiểu môn nghệ
thuật này, liên quan gì đến chúng ta? – Lưu Hi Hoa nghĩ rất thoáng. – Cậu với
bạn trai đã làm hòa chưa?
- Làm hòa
ư? Làm hòa sao được, ngay cả mặt tớ còn chẳng gặp được nữa là! – Thực ra trong
lòng tôi vẫn không thoải mái, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, thế mà
đã bị người ta đá rồi.
- Chỉ có
điều tớ thấy cậu rất kiên cường, cứ như không có gì xảy ra vậy!
- Chẳng
nhẽ gặp ai tớ cũng phải khóc lóc kể lể là bị bạn trai đá hay sao? Chuyện mất
mặt như vậy không phải ai tớ cũng nói đâu! – Kiên cường ư? Nếu tôi không kiên
cường thì ngay từ lần đầu bị đá tôi đã đâm đầu vào tường chết rồi!
- À phải
rồi, cái điện thoại đó, cám ơn cậu nhé, rất dễ sử dụng! – Tôi cười ái ngại.
Lưu Hi
Hoa không nói gì, lúc đi ra bãi đỗ xe cậu ta hỏi tôi có về nhà không, cậu ta sẽ
tiễn tôi về. Tôi từ chối, bảo muốn đi dạo một chút, xem xem có ai đánh rơi cái
gì không còn nhặt.
Lưu Hi
Hoa cũng không lên xe mà đi tản bộ với tôi. Chẳng mấy chốc tôi đã nhận được điện
thoại của anh họ, nói là đã đưa em họ của Lưu Hi Hoa về nhà rồi, cảm thấy cũng
không tệ. Tôi liền kể cho Lưu Hi Hoa nghe tin này, cả hai cùng lúc thở phào. Kể
từ giờ, tôi chẳng giúp gì thêm cho họ được cả.
Trên
đường đi tôi tình cờ đụng mặt Trương Hạo và vợ anh ấy. Trương Hạo đang bế con,
vợ anh đang đứng bên cạnh nói chuyện, thỉnh thoảng hai người quay sang cười với
nhau. Tôi vội vàng tìm một nơi tránh mặt họ. Không phải vì ngại, thực ra chuyện
này cũng qua lâu rồi, nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy, có lẽ trong lòng anh đã
quên mất một người như tôi rồi, chỉ có điều tôi không muốn bị anh hỏi về cuộc
sống của mình, bởi vì tôi không muốn họ biết trong khi họ hạnh phúc thì tôi vẫn
cô đơn.
Lưu Hi
Hoa cũng rất biết điều, không hỏi han gì hết. Đi mãi mỏi chân, tôi liền tìm một
cái ghế đá ngồi xuống. Lưu Hi Hoa cũng ngồi xuống theo.
- Tớ
không sao đâu, cậu không cần phải đi với tớ! – Nhìn cậu ta cứ ngốc nghếch đi
theo mình, tôi thấy hơi áy náy.
- Sự việc
rồi sẽ có chuyển biến, đừng nản
- Được
rồi, cậu đi đi, tớ ngồi một lát đã!
Tôi đẩy
cậu ta đi, còn mình ngồi lại đó đến tận khuya.
Bụng
Mạc Lãnh càng ngày càng to, chẳng còn thời gian ở bên cạnh tôi nữa, thỉnh
thoảng chỉ gọi điện, mới được dăm ba câu thì sợ bức xạ điện thoại ảnh hưởng đến
cái thai trong bụng nên cũng cúp máy luôn. Tôi bảo Mạc Lãnh sau này không phải
gọi nữa, nhỡ sinh ra đứa bé không có mông thì Bầu Trời sẽ xé xác tôi ra mất.
Lưu Hi
Hoa cũng không hề thất tín