
Doctor Hoàng để làm việc công ích, đồng thời để
anh ta miễn phí kiểm tra sức khỏe cho tôi.
Kể từ
sau hôm chia tay Lâm Diệu và tình cờ hặp lại Doctor Hoàng, chúng tôi bỗng trở
nên thân thiết hơn. Tôi rất thích thái độ làm việc nghiêm túc, những lời hỏi
han quan tâm đến bệnh nhân, nụ cười dịu dàng và những lời dặn dò cẩn thận của
anh. Thỉnh thoảng anh cũng quay lại mỉm cười với tôi lúc tôi đang đo nhiệt độ
cơ thể cho bệnh nhân. Những khoảnh khắc rất ấm áp giúp tôi gần như quên đi Lâm
Diệu và tất cả những gì gắn với anh. Tình yêu không phải là tất cả của cuộc
đời, tôi tin không có anh tôi vẫn có thể kiên cường mà sống tiếp, bước chân
càng trở nên vững chãi hơn. Thậm chí trong lòng tôi còn thấy cảm kích anh bởi
anh đã giúp tôi học được cách yêu thương từ trong thất bại. Nếu như lúc này Lâm
Diệu xuất hiện trước mặt tôi, thờ ơ với tôi, tôi vẫn sẽ tiến về phía trước, gõ
đầu anh và nói: “Đồ đáng ghét, có phải bây giờ ngay cả làm bạn cũng không được
không hả?”. Chỉ có điều tôi biết anh ấy chắc chắn sẽ tóm lấy tay tôi, từ từ thả
ra, mắt không chớp lấy một cái. Chỉ có mắt tôi là đỏ hoe.
Đúng
lúc ấy có người kéo vạt áo của tôi, tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một bà cụ
đang chớp mắt với tôi. Hình như tôi đã gặp bà ở đâu rồi, nhưng tạm thời chưa
nhớ ra, chỉ thấy mặt rất quen.
- Cháu
chào bác, có chuyện gì thế ạ? – Tôi đến trước mặt bà, nhẹ nhàng hỏi.
- Ra
ngoài nói đi! – Bà cụ kéo tôi ra khỏi phòng khám.
- Dạ? –
Chắc chắn tôi đã gặp bà cụ ở đâu rồi, nhưng bà cụ tìm tôi có việc gì? Tôi đâu
phải là bác sĩ?
- Xem ra
cháu ít tuổi hơn bác sĩ Hoàng nhỉ? – Bà cụ nhìn tôi từ đầu đến
- Chắc là
vậy ạ! – Thực ra tôi cũng chẳng biết Doctor Hoàng bao nhiêu tuổi, chắc là
khoảng trên dưới ba mươi.
- Bác sĩ
Hoàng trông rất được, bố cậu ta chắc cũng không tồi đâu nhỉ! – Bà cụ lại hỏi.
- Chuyện
này… - Thế này bảo cháu trả lời kiểu gì? Cháu đã gặp bao giờ đâu? Nhưng mà cháu
phải nói thật với bà, bà đừng mong tán tỉnh bố Doctor Hoàng! Mà cho dù bà có
tán tỉnh được đi chăng nữa cũng đâu liên quan gì đến cháu? Cháu chịu, không
giúp được gì đâu!
- Không
sao, không phải ngại, những chuyện thế này bác gặp nhiều rồi. Chồng già vợ trẻ
thực ra cũng chẳng làm sao, chủ yếu là ông ấy đối xử tốt với mình, chỉ có điều
đàn bà mà không có con thì hơi đáng tiếc! – Bà cụ nói xong liền thở dài.
Đúng,
cháu thừa nhận bà nói đúng, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến cháu?
- Chồng
cháu, ban đêm… vẫn ổn chứ? – Bà cụ ghé vào tai tôi thì thầm.
Cuối
cùng tôi cũng nhớ ra bà cụ này là ai rồi, lần trước đến gây chuyện ở phòng khám
của Doctor Hoàng đúng lúc anh ta khám bệnh cho bệnh nhân, người đó không ai
khác chính là bà cụ này. Lúc đó tôi đã lấy danh nghĩa là mẹ Doctor Hoàng để lôi
tuốt anh ta ra ngoài. Thế là bà cụ tưởng tôi là mẹ kế Doctor Hoàng thật. Tôi
muốn khóc, nhưng cũng thấy buồn cười. Trên đời sao chuyện gì cũng có người tin
là sao?
- Bác ạ,
thực ra…
- Hầy,
đúng là đáng tiếc, cô rất xứng đôi với bác sĩ, thế mà sao lại đi lấy bố người
ta thế? Lại còn để cô đến giúp con trai làm việc, nhìn cô tủi thân kìa, mắt đỏ
hết cả rồi! – Bà cụ lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm, nghe thấy tiếng cô y tá gọi tên
mình liền vỗ vỗ lưng tôi rồi đi vào phòng khám. Tôi nghẹn lời, cho tôi một cơ
hội giải thích được không?
Bận rộn
suốt cả ngày, đau lưng mỏi gối vô cùng. Doctor Hoàng đang thu dọn mặt bàn, hỏi
tôi muốn đi đâu ăn cơm. Không phát tiền công cho tôi nên định lấy thức ăn bịt
miệng tôi hả?
- Con
trai! – Tôi gọi
Doctor
Hoàng ngơ ngác nhìn tôi, không dám tin tôi đang nói chuyện với anh ta.
- Con
trai à, mau qua đây mát xa cho mẹ đi! Sao mà bất hiếu thế cơ chứ? – Tôi nhìn
cái mặt xanh mét của Doctor Hoàng mà không nhịn được cười.
Doctor
Hoàng đi lại chỗ tôi, ngồi xuống bên cạnh, bóp vai cho tôi, miệng thì thầm:
- Cô vừa
gọi tôi là gì?
- Con
trai! Người ta tưởng anh là con trai của tôi đấy, còn bảo tôi là mẹ kế của anh,
nói tôi với anh rất xứng đôi, sao tôi lại đi lấy bố anh nữa đấy! – Tôi thích
thú để mặc Doctor Hoàng bóp vai cho mình, cảm giác thư thái hơn nhiều.
- Là ai
thế? – Tôi không nhận ra giọng anh ta có gì bất thường.
- Anh
không cần biết. Á, đau chết đi được! – Một cơn đau ập đến, tôi kéo tay anh
xuống cắn một cái thật đau, lần này đến lượt anh ta hét lên.
- Sau này
không được gọi tôi như vậy nữa! – Mặt Doctor Hoàng sa sầm.
- Khi nào
không có người tôi sẽ gọi anh như vậy, khi có người lạ tôi sẽ gọi anh là Doctor
Hoàng! – Tôi nhảy nhót phấn khích trước mặt Doctor Hoàng, tâm trạng cực kì vui
vẻ. Đột nhiên người tôi bị ai đó kéo giật lại, cả thân hình tôi ngã vào người
anh ta. Doctor Hoàng ôm lấy tôi, mặt anh ta từ từ ghé sát lại… anh ta… anh ta,,,
không phải anh ta định hôn tôi đấy chứ? Ngay khi xác định anh ta đang định hôn
mình, tôi lập tức ngoảnh đầu đi. Môi anh ta “đậu” ngay trên má tôi. Tôi ngồi
dậy, ngại ngùng nhìn anh ta, đang định ngoác miệng ra chửi rủa thì anh ta tỉnh
bơ như không có gì xảy ra.
- Sau này
không được gọi tôi là con trai đâu đấy! – Doctor Hoàng cười tin