
ý
h
- Ok, tôi
đồng ý! Chỉ có điều không phải vì đơn hàng hay vì tiền bồi thường. Tôi tin cho
dù có không đồng ý anh cũng sẽ không bắt tôi bồi thường. Lâm Sảng tính tình hơi
nóng nảy, nhưng nói chúng vẫn là một cô gái tốt, là bạn thân của Mạc Lãnh. Biết
đâu chừng sau này tôi có thể giúp anh một tay!
- Lâm
Diệu này mà muốn theo đuổi con gái chẳng nhẽ cần phải cần anh giúp?
- Ừ, cứ
đợi đấy!- Ngũ Dật Thiên cười đầy ẩn ý.
Cô ta
là một người rất độc mồm, hơi tí là mắng mỏ người khác, lại còn thường xuyên
lên cơn dở hơi, suốt ngày mơ mộng câu được con rùa vàng. Thế mà tôi, một con
rùa vàng cỡ bự ở ngay trước mặt cô ta mà cô ta chẳng buồn để mắt đến. Cô ta còn
đặc biệt yêu tiền, sắp mất mạng đến nơi rồi mà vẫn không quên ôm lấy ví tiền
của mình. Tôi nghĩ có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho cô ta mãi vẫn chưa tìm
được một người đàn ông của mình. Ha ha, mặc dù là vậy tôi vẫn cảm thấy cô gái
này rất đáng yêu. Lúc cô ấy cõng đồng ngiệp chạy thoát thân khi có động đất,
lúc cô ấy vung tay cho tên móc túi một cái tát để bảo vệ tôi, thậm chí cả lúc
cô ấy giơ tay đánh tôi... Từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám làm vậy với tôi. Tôi
nghi ngờ không biết có phải mình đã bị điên không, tự nhiên trở thành một kẻ
thích được ngược đãi. Thôi bỏ đi, cho dù có khuynh bạo thế nào thì cô ấy vẫn là
một người phụ nữ, bị cô ấy mắng vài câu, đánh vài cái cũng chẳng sút cân thịt
nào mà lo. Tôi biết cô ấy chẳng thể nào mà thoát khỏi sức hấp dẫn của tôi, tôi
cứ giả vờ như không phát giác ra thực ra tôi biết hết, cô ấy thường nhìn tôi
rất say đắm.
Khi cô
ấy khăng khăng đòi xuống xe của tôi vì một gã đàn ông tên Trương Hạo, tôi thực
sự đố kỵ, thậm chí thấy trong lòng đau nhói. Tôi cũng không ngờ bản thân mình
lại bị một người con gái như thế này hớp mất hồn. Mà tôi không sao thoát khỏi
sự mê hoặc của cô ấy. Trong đời, đây là lần đầu tiên có cảm giác thất bại. Vào
ngày sinh nhật cô ấy, tôi không tự chủ được đã mua một chiếc nhẫn tặng cho cô
ấy, măc dù tôi biết rằng cô ấy sắp lấy một người đàn ông khác. Lâm Diệu tôi sao
lại đi làm một việc ngu xuẩn đến vậy ? Chỉ vì một người con gái không yêu mình?
Thậm chí còn tặng cho cô ấy một lời hứa trọn đời? Tôi thầm chúc phúc cho bọn
họ, tôi sẽ khắc ghi hình ảnh người con gái đã khiến tôi cảm nhận được cảm giác
thất bại lần đầu tiên trong đời.
Ngày
nào cô ấy cũng rất vui vẻ, hoàn toàn đắm chìm vào trong tình yêu. Tôi quyết
định sẽ ta đi, cứ thế này sẽ khiến tôi càng đau khổ hơnết quả đúng
vào lúc này, cô ấy lại lần nữa thất tình, lại còn vì gã đàn ông đó mà phải nhập
viện. Lúc thông báo với tôi chuyện này, Bầu Trời đã nhìn thấu tâm tư của tôi
rồi. Sau khi hay tin, tôi bỗng thấy vui vui. Tôi lao ngay đến bệnh viện đón cô
ấy, tôi không thể đợi thêm một phút nữa. Tôi hôn cô ấy, với cái giá là mười
nghìn tệ. Lúc hôn cô ấy, cuối cùng tôi đã biết, mặc dù cô ấy luôn nói năng với
tôi rất dữ dằn nhưng không phải cô ấy hoàn toàn chẳng có chút tình cảm nào với
tôi.
Cuối
cùng cô ấy cũng đã chấp nhận tôi. Tôi vui lắm nhưng cô ấy không dẫn tôi đi thăm
dự họp lớp, tránh cho tôi gặp người nhà của cô ấy. Cô ấy dùng đủ mọi lý do để
giữ khoảng cách với tôi. Tôi không biết vì sao cô ấy làm vậy, chắc bởi vì tận
sâu trong đáy lòng, cô ấy vẫn chưa thể chấp nhận tôi hoàn toàn, có lẽ cái bóng
của người đàn ông đó vẫn chưa hoàn toàn tan biến trong lòng cô ấy. Không sao,
tôi có thể chờ đợi. Chờ đợi là một sự giày vò, cũng là một niềm hạnh phúc. Tôi
chờ đợi người phụ nữ hung bạo của mình, chờ đợi cô ấy mở rộng cánh cửa trái tim
cho tôi.
Cô ấy
dám lén lút hẹn hò với bạn học cũ sau lưng tôi. Tôi tình cờ bắt gặp, nhìn thấy
cô ấy căng thẳng, cảm thấy cô ấy có để tâm đến mình. Tôi nhân cơ hội, quyết
định sẽ dẫn cô ấy đến gặp bố mẹ mình, nhanh chóng giành cô ấy về tay! Rõ ràng
cô ấy đã đồng ý về nhà với tôi, thế mà tối hôm tôi dẫn cô ấy về, đánh chết cô
ấy cũng không chịu vào. Dám giỡn mặt tôi à? Từ trước đến giờ chưa có đứa con
gái nào dám thách thức giới hạn chịu đựng của tôi như vậy! Tôi thừa nhận mình
có hơi ngạo mạn, có hơi kiêu căng, nhưng trước mặt cô ấy, tôi hoàn toàn lép về.
Lâm Sảng ơi là Lâm Sảng, rốt cuộc em muốn tôi phải làm sao với em đây?
- Em đi
đi, coi như anh chưa bao giờ quen em!
Tôi
đuổi cô ấy đi, nhưng chỉ một giây sau, tôi đã thấy hối hận.
Suốt cả
tối, tôi chờ điện thoại của cô, chỉ cần cô ấy cho tôi một lý do, cho dù là giả
dối tôi cũng sẽ tha thứ cho ấy. Tôi sẵn sàng tin tưởng rằng cô ấy yêu tôi, chỉ
cần yêu tôi thôi, chuyện ra mắt bố mẹ lúc nào cũng làm được. Nhưng người phụ
nữ, lúc nào cũng có thể khiến tôi vô cùng cảm nhận được sự tuyệt vọng tột cùng
đúng vào lúc tôi vô cùng hi vọng.
Cuối
cũng tôi vẫn không thể giữ được người con gái ấy, tôi phải thừa nhận là mình
thất bại, bại dưới tay một cô gái có tên là Lâm Sảng.
Tôi ra
nước ngoài, cắt đứt liên hất cả bạn bè trong nước. Tôi cần thời gian để bình
tĩnh lại, hoặc cần có thời gian để lãng quên. Nhưng hồi ức lại ngoan cố hơn tôi
tưởng tượng nhiều. Trong đầu tôi toàn hình ảnh của Lâm Sảng, cô