
đầu mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu “Cảm ơn”, không tiếc lời khen ngợi
biểu hiện làm việc của đối phương.
Kiểu sếp này hoàn toàn không giống với cậu chủ khí thế đầy áp lực. Phó tổng Thư rất biết dùng nụ
cười và khí độ cổ vũ người khác nỗ lực làm việc thay anh. Như cô phục vụ cậu chủ nhiều năm như thế, công lao khổ lao chất chồng mà chưa được cậu ấy khích lệ lấy một câu.
Lắc đầu lắc đầu! Sao cô có thể thầm
so sánh độ thân thiện giữa phó tổng Thư và cậu chủ chứ, còn nghĩ phó
tổng đối đãi với nhân viên tốt hơn cậu chủ đối xử với người hầu. Nghi
ngờ phương thức lãnh đạo của cậu chủ, cô quá đáng lắm rồi!
Tốc chiến tốc thắng, cô đi tới, đưa di động đang rung lên trong tay cho phó tổng Thư.
Thư Thành Nhạc vừa kí tên, vừa liếc mắt nhìn lên màn hình di động cô
đưa qua, ba chữ Quách Nhược Nhược khiến anh cố tình nhướn mày nhìn cô
hầu cạnh mình.
“Gì đấy?”. Anh hỏi như chuyện chẳng liên quan tới mình, rõ là vô tội.
“Gì mà gì đấy? Điện thoại của phó tổng Thư đó”.
“Thế à?”. Anh nhướn mày phản đối, tay liên tục kí vào bảng chấm công.
Thấy anh thờ ơ, cô nghi ngờ, “Anh không nhận điện thoại à?”.
“Sao phải nhận? Giờ di động này là của cô rồi, đâu phải của tôi”.
“Hả? Nhưng... nhưng cô Nhược Nhược đâu biết...”.
Thấy cô cầm di động mà cứ luống cuống, anh giật lấy di động, bám nút tắt máy. “Thế là được rồi”.
= ⎠ = Dập... dập máy rồi này! Tự ý từ chối điện thoại của người khác, thế mà được à?
“Thế nếu cô ấy lại gọi tới...”.
“Nói với cô ta, cô gọi nhầm số rồi”.
“Thế thôi ạ?”.
“Không thì sao?”. Anh mỉm cười kí tờ cuối cùng, nhân viên cuối cùng
cũng ra về. Đảo mắt nhìn quanh mới phát hiện đại sảnh lớn như thế chỉ
còn lại hai người họ và một đống chén đĩa bừa bãi ngày mai phải dọn dẹp.
Bốn bề yên tĩnh khiến cô bỗng nhiên ý thức được mọi người đã về hết, cô cầm di động, hơi hơi xấu hổ, cũng muốn về nhà.
“Chờ một lát”. Anh gọi cô lại.
“Ừm, phó tổng Thư, tôi thực sự không thể làm thêm giờ nữa đâu, tôi nhất định nhất định phải về nhà!”.
Vẻ lo lắng của cô khiến anh khẽ bật cười, rất rõ ràng, hai người không cùng ý nghĩ, “Bảng chấm công của cô đâu?”.
“Bảng chấm công?”.
“Không để tôi kí tên cho cô, cô nghĩ tối nay làm không công không tính tiền à?”.
“Oa!”. Sao có thể được! Tiền lương của cô có lẽ phải nộp hết lên cho
cậu chủ, nhỡ may cậu chủ muốn kiểm tra tình hình kinh tế của cô, không
có tiền làm thêm giờ đêm nay, cậu ấy nhất định lại nghĩ cô chạy ra ngoài đi chơi, không được không được! Cô vội vàng rút giấy trong túi quần ra
đưa tới trước mặt phó tổng Thư.
Thư Thành Nhạc đưa bút kí tên mình, chữ kí trang nhã xuất hiện trên bảng chấm công của cô.
“Cảm ơn”. Anh đột nhiên nói.
Cô bị giọng nói trầm ấm của anh làm giật mình, nhìn anh vẻ khó hiểu.
“Cảm ơn cô hôm nay đã làm thêm giờ giúp tôi, biểu hiện rất xuất sắc”.
Hai câu khen ngợi ngắn ngủi, niềm vui sướng vì được người khác thừa
nhận cuốn bay sự khó chịu trong lòng cô. Cô quên mất, hồi đầu mình không muốn làm thêm giờ tới cỡ nào, quên mất lát nữa về nhà sẽ bị cậu chủ
mắng cho thối đầu.
Hóa ra chỉ cần mấy câu khen ngợi của phó tổng Thư sẽ khiến buổi tối bận rộn phục vụ hôm nay trở nên đáng giá.
“Ngẩn ra nhìn tôi thế làm gì? Hình như cô chưa từng được ai khen thì phải”. Vẻ mặt của cô khiến anh mỉm cười.
“... Tôi chưa từng được khen mà”. Cô hấp tấp làm hỏng việc, cậu chủ
chưa từng khen cô, cô cũng không biết được người khác khen sẽ vui sướng
như thế, hài lòng như thế.
Vẻ vui mừng của cô lộ rõ trên khuôn mặt khiến mắt anh tối lại.
“Sau này làm thêm giờ, cũng được khen chứ?”.
“Muốn được người ta khen như thế sao?”.
“Đương nhiên mà?”. Cô đã nếm vị ngọt rồi, đương nhiên sẽ càng muốn nhiều nữa.
“Được. Tôi khen cô. Trước đó thì...”.
Anh đột nhiên đưa tay kéo cô lại, ấn xuống cái ghế cạnh mình, im lặng
khẽ gối đầu lên vai cô, sợi tóc đen mềm của anh lướt qua mũi, thoang
thoảng mùi thơm của rượu vang đỏ.
“Phó... phó tổng Thư, anh đàn...”.
“Làm thêm hai mươi phút nữa. Để tôi chợp mắt một lát đi. Tỉnh dậy tôi sẽ khen cô”. Đôi mắt đen của anh khẽ khép lại, thì thầm.
“...”.
Trong đại sảnh trống trải, dưới ánh sáng màu tím nhạt dịu dàng, một
người đàn ông mệt mỏi đang gối đầu lên vai cô, không phải cậu chủ của
cô, mà là phó tổng Thư...
Cảm giác này rất kì quặc...
Anh khoanh tay, yên tâm tựa lên vai cô, chợp mắt một lát, dường như hoàn toàn thả lỏng trước mặt cô.
Anh nói tỉnh dậy sẽ khen cô? Nhưng có chỗ nào không đúng không nhỉ? Cô
đâu muốn kiểu khen này chứ... cái cô muốn được khen là biểu hiện làm
việc xuất sắc của mình, không phải biểu hiện hầu người ta ngủ nha!
Diêu Tiền Thụ ngồi im re tại chỗ, thời gian trôi qua, đã sắp mười hai
giờ rồi, cậu chủ sẽ không thích cô về nhà quá muộn, đặc biệt là cô còn
xù luôn cái hẹn của cậu ấy nữa, cô không thể tiếp tục giúp phó tổng Thư
làm thêm giờ nữa.
Cô đang tính mở miệng từ chối, đột nhiên tiếng hỏi khẽ của phó tổng Thư vang lên trên vai.
“Cái nhẫn trên cổ cô ở đâu ra đấy?”.
Diêu Tiền Thụ hít một hơi, vội vàng ôm chiếc nhẫn kim cương ở cổ, đứn