Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325492

Bình chọn: 8.5.00/10/549 lượt.

nữa rảnh dì vô thăm ba...

Thầy Cai thấy Lan bèn hỏi:

- Ai rứa?

Ngọt đáp:

- Thầy còn nhớ anh Ký rượu ở đầu làng ta trước không?

Thầy Cai hỏi:

- Ký Hảo hỉ?

- Dạ con gái anh Ký Hảo đó...

- Rứa hỉ, lớn quá... Em gặp Ký Hảo chưa?

- Rồi, vừa gặp tối qua.

Thầy Cai cau mặt hỏi:

- Gặp tối qua, răng lại gặp tối qua... Đi mô lại gặp Ký Hảo?

- Đến nhà anh nớ chơi...

Câu nói của Ngọt càng làm cho thầy Cai nghi ngờ, thầy Cai vặn hỏi cho ra lẽ:

- Đi mí ai? Mí thầy Đề phải không?

Ngọt gật đầu, thầy Cai chán ngán, không hiểu tối qua Ngọt và thầy Đề đi những đâu, răng lại có chuyện gặp lại Ký Hảo, người yêu cũ của Ngọt. Thầy Cai hỏi vặn mãi, Ngọt đành thú thật là thầy Đề đi tìm mâm đèn hút, đã đưa Ngọt vào nhà Ký Hảo có mâm đèn.

Từ trong Huyện tiếng trống hầu điểm đều đều báo hiệu giờ làm việc của Huyện bắt đầu. Thầy Cai bảo Ngọt:

- Bây chừ mình vô Huyện chứ?

- Dợ.

Thầy Cai và Ngọt đứng dậy trả tiền ăn rồi đi vô Huyện.

Từ trong Huyện một chiếc xe hơi phóng ra. Thầy Đề trông thấy Quan Huyện và một thiếu phụ ngồi trên xe, thầy Cai vội chấp tay xá dài. Trên xe Quan Huyện thấy thầy Cai đi với mụ Lý Gương Xá bèn mỉm cười, ngồi bên Quan Huyện là Duyên.

Duyên thấy mụ Lý bèn hỏi:

- Răng mụ Lý lại đi với thầy Cai Gương Xá anh hỉ?

Quan Huyện cười đáp:

- Cũng như yêng đi với em chứ chi nữa!

Duyên cười. Đã hai ngày nay Duyên ở lại trên Huyện, chờ xe hơi chở bà Huyện ra Huế thăm Cụ cố nhạc phụ của Quan Huyện đau chiều qua, chú tài đánh xe về Huyện, bà Huyện và mấy đứa con vẫn còn ở Huế chưa về Huyện. Chú tài đem vào một phong thơ của bà Huyện gởi Quan Huyện. Quan Huyện bóc thơ đọc:

Mình,

Em phải ở ngoài ni vì chú vẫn còn bịnh. Em có đến thăm chú và mạ bên nhà mạ giục mình đưa ngay thím Bẩy ra cho chú nớ, mấy hôm nay vắng thím nớ coi chừng gắt gỏng nhiều lắm đó nghen...

Được thơ ni, mình cho thằng Cửu Mành đi đón thím Bẩy về Huyện rồi mình đưa ngay thím Bẩy ra ngoài ni, đón em và con về Huyện.

Hôn mình nhiều.


Quan Huyện đọc thơ trao cho Duyên rồi nói:

- Chú nớ đang mong thím đó nghen... Chà chú Bẩy cũng dữ thần quá hỉ? Hai vợ mà thím vừa đi có mấy ngày chú nớ đã lồng lên đồi về rồi. Mạ ngoài nớ cũng sốt ruột vì chú Bẩy...

- Ừ hỉ! Mỗi lần chú Bẩy đòi thì chú nớ mần răng thím Bẩy...

Duyên e lệ nhìn Quan Huyện rồi khẽ nguýt người anh chồng:

- Yêng mà cũng hỏi điều nớ à... Anh Bẩy mần răng chắc yêng cũng biết chứ...

Quan Huyện cười rúc rích...

- Tui khác chú Bẩy... Tui còn nói được, còn đi được thím dễ biết quá mà còn chú nớ thì mần răng thím biết được, chú Bẩy nằm trong buồng suốt ngày thím không vô thăm chú nớ thì chú đành ép bụng chịu chứ chi nữa...

Duyên bĩu môi:

- Anh nớ tru lên chứ... Nghe tiếng anh nớ tru lên là tui hay cô Lụa phải chạy xuống coi anh nớ đòi chi...

Quan Huyện cười rung rinh thớ thịt trên mặt, nói:

- Sướng quá hỉ? Chú nớ cứ việc tru lên là hai thím thi nhau chạy xuống mí chú nớ, chà như thế ni mần chú Bẩy lại sướng hỉ! Vợ mô của chú Bẩy cũng xinh hết...

Duyên nguých Quan Huyện rồi nói:

- Anh cũng quá trời mà...

Quan Huyện nhìn Duyên mỉm cười. Trông Duyên thật đẹp đôi mắt bồ câu của nàng rất xinh đẹp, miệng cười tươi làm Quan Huyện không còn nghĩ gì đến chú tài đang lái xe bên băng trên.

- Hắn bận lái răng biết...

Duyên ngồi xích lại gần Quan Huyện nàng hỏi?

- Bây giờ thẳng về dinh phải không yêng?

Quan Huyện suy nghĩ một lát rồi hỏi:

- Em muốn răng? Về luôn dinh hay về An Cựu?

Duyên đáp:

- Tùy nơi anh...

- Tùy răng?

- Về cũng được mà ở bên An Cựu cũng được...

Quan Huyện đáp:

- Để về Huế rồi mình hãy quyết định.

Từ Huyện Hương Trà về đến Huế, xe chạy trên một tiếng đồng hồ. Quan Huyện ngồi trên xe suy nghĩ miên man.

Xe về đến Huế, Quan Huyện quay lại bảo Duyên:

- Thôi về dinh em hỉ! Chú Bẩy có lẽ cũng mong thím lắm đó nghen. Duyên khẻ gật đầu:

- Dạ...

Quan Huyện thấy Duyên có vẻ buồn.

Quan Huyện nhìn Duyên mỉm cười...

Xe vào thành phố Huế, người tài xế vội hỏi:

- Dạ bẩm Quan Lớn về mô?

- Về dinh Cụ Lớn...

- Dạ...

Xe chạy qua cầu Trường Tiền rồi băng qua sang phía Kim Luông vào đến chổ nhỉ mục quan chiêu, quan Huyện ngồi lại ngay ngắn dáng điệu rất oai vệ.

Duyên có vẻ buồn nhưng nàng vẫn im lặng, Duyên nghĩ đến Hải người bạn đồng lứa với nàng bây giờ trở về nhà chồng để hầu hạ người chồng tàn tật.

Xe chạy về ngã tư Kim Luông, quẹo vào một trang trại rộng lớn, đó là dinh Cụ Thượng Thơ Bộ Lại. Xe ngừng trước cửa nhà Cụ Thượng, Quan Huyện xuống trước, Duyên xuống sau xách chiếc va li của nàng để đàng sau xe vào trong nhà.

Cụ Thượng bà ngồi trên một chiếc phản gụ đánh bóng. Duyên chắp tay vái bà mẹ chồng:

- Bẩm lạy mạ, con vừa về xin kính chào mạ.

Cụ Thượng bà khẽ gật đầu. Cụ đưa tay lên vuốt hai bên mép chùi nước trầu màu đỏ dính hai bên mép rồi nhổ cốt trầu vào ống nhổ để trên phản hỏi:

- Bẩy, con vừa về hỉ! Con đi với anh Huyện...

Quan Huyện vội đáp:

- Dợ, thím Bẩy lên Huyện từ hôm qua nhưng vì con bận quá nên hôm ni mới đưa thím về được...

Cụ Thượng bà gật đầu nói:

- Ừ


The Soda Pop