Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325563

Bình chọn: 7.00/10/556 lượt.

.

Cụ Thượng cười nói:

- Mang thì răng?

Cụ Thượng bà cau mặt đáp:

- Thì phải cữ cho hắn chứ, thằng Bẩy có biết chi mô, cứ thấy vợ là quấn lấy chả biết kiêng cữ cho vợ cả...

Từ trên nhà đi xuống, Duyên đem theo một ít quà của quê nàng xuống làm quà cho mụ Tám Canh, Lụa và mấy chú Cửu hầu hạ trong dinh Cụ Thượng. Duyên vừa xuống đến nhà dưới, thì mụ Tám Canh đã trông thấy vội reo lên:

- Mợ Bẩy về rồi hỉ! Chà cậu Bẩy đang mong mợ đó...

Lụa nguých mụ Tám Canh rồi hỏi:

- Mong lúc mô! Răng mụ biết cậu mong cô Hai ni?

Mụ Tám Canh cãi:

- Thì Cụ Bà biểu rứa...

Duyên đi vô và xuống chỗ mụ Tám Canh ngồi thì Lụa đứng lên đi lên nhà trên. Duyên ngạc nhiên hỏi:

- Răng chị Lụa có vẻ giận tui phải không mụ Tám?

Mụ Tám bĩu môi nói:

- Ghen với mợ đó!

- Răng mà ghen? Tui vừa đến có mần chi cô nớ mô mà cô nớ giận tui?

Mụ Tám Canh đáp:

- Ức mí tui. Lúc vừa rồi khi mợ mới đến tui nói cậu Bẩy đang mong mợ đó, cô Lụa không bằng lòng...

- À ra rứa...

Duyên dở ra một gói quà biếu mụ Tám rồi chia cho mấy chú Cửu, Duyên để dành biếu Lụa một phần:

- Chỗ ni biếu chị Lụa...

Mụ Tám cau mặt nói:

- Chi mà mợ phải biếu. Họ thương họ quý chi mợ hỉ?

Duyên cười đáp:

- Mặc chi nớ...

- Mợ ni hiền lành thực. À mợ xuống thăm cậu nớ chưa? Mấy hôm ni xem chừng nhớ mợ đó, cậu Bẩy la quá xá...

Duyên bẽn lẽn hỏi:

- Cậu Bẩy ngơi hỉ!

Mụ Tám Canh đáp:

- Có lẽ rứa... Mợ xuống thăm cậu nớ một lát...

Duyên bẽn lẽn nhưng rồi nàng cũng đứng lên kéo tay mụ Tám nói:

- Xuống dưới ni mí tui mụ Tám...

Mụ Tám Canh lắc đầu:

- Răng được... Thằng quỷ nớ thấy tui hắn lại tru lên bây chừ... Thôi mợ xuống một mình. Cậu nớ thấy mợ thì mừng lắm đó hỉ!

Duyên thẹn đỏ mặt. Nàng nghĩ đến người chồng tàn tật, hung bạo bỗng mặt nàng đỏ ửng. Duyên le te đi xuống chỗ cậu Bẩy nằm. Nàng đứng dừng lại nhìn qua khe cửa vào phía trong coi cậu Bẩy đang mần chi.

Bên trong cậu Bẩy vẫn còn thức. Cậu nằm ngửa nhìn lên trần nhà, ngang người cậu Bẩy vẫn đắp chiếc chăn chiên. Bỗng cậu hất chiếc chăn ra rồi nằm quay trở lại nhìn ra phía cửa. Duyên ngần ngại chưa dám vào. Cậu Chó nằm có vẻ buồn, nên cậu định lăn xuống dưới đất bò chơi. Cậu Bẩy nắm lấy thành giường rồi từ từ đưa hai chân xuống đất Duyên sợ cậu Bẩy ngã đau, nàng vội chạy vô lên tiếng:

- Cậu mần chi đó cậu Bẩy!

Nghe tiếng Duyên cậu Bẩy trừng trừng nhìn Duyên có vẻ thích thú, nửa chân của cậu Bẩy ở dưới đất nhưng thân hình cậu Chó vẫn ở trên giường. Có Duyên cậu Chó không muốn lăn xuống đất nữa. Duyên bèn đỡ cậu Chó lên giường. Mùi da thịt của Duyên làm cậu Chó ngây ngất. Cậu ôm lấy Duyên.

- Mần chi kỳ rứa! Để yên tui đỡ cậu lên trên giường đã...

Duyên kéo chiếc chăn đắp lên người chồng vì cậu Chó chẳng bao giờ bận quần áo. Nửa thân dưới của cậu sa dưới đất, còn nửa thân trên ở trên giường. Nếu không có Duyên đỡ thì cậu Chó đã lăn xuống sàn gạch rồi cậu bò quanh nhà. Duyên đỡ chồng lên giường đặt nằm ngay ngắn thì cậu Chó đã đưa tay ôm lấy ngang người Duyên, Duyên đẩy cậu Chó vào rồi nói:

- Nằm yên đó hỉ, mần chi mà dữ rứa... Để tui xếp lại cái chăn dắt lại chiếc vải chải giường đã...

Cậu Chó như sợ Duyên chạy mất, cậu nhứt định không chịu buông Duyên ra. Duyên đã biết tánh người chồng tàn tật, hung hãn đó. Nàng đành phải dỗ khéo:

- Cậu để tui nằm xuống chứ, ôm chi rứa hỉ!

Rồi Duyên chỉ ra cửa nói:

- Cậu nằm rứa tui đi ra đó hỉ!

Duyên gỡ được tay cậu Chó rồi nàng vội đi ra đóng cửa cậu Chó tưởng Duyên trốn, cậu đập chân rầm rầm trên giường miệng cậu tru lên. Duyên hốt hoảng đóng cửa cái xong then đi vô nguých cậu Chó.

- Chi mà cậu tru dữ rứa! Ai đi mô mà cậu tru, cậu đập chân. Mạ nghe được chửi tui là tui không xuống nữa. Một điều mà tất cả những gia đình quan lại phong kiến ngày xưa, nhứt là những gia đình mà mấy đời liền làm quan trong triều, đều phải công nhận rằng, gia đình quan lại nào cũng thế, dù là quan lại nghiêm minh, công chính trong đám con cái thế nào cũng có một người bất thường. Người con bất thường đó hoặc con trai hoặc con gái bị tàn tật hoặc khật khùng điên cuồng.

Vì sao lại có chuyện lạ lùng như thế? Những người theo đạo Phật thì cho rằng, đó là luật luân hồi báo oán vì trong đời làm quan dù thanh liêm đến đâu cũng có những vụ lầm lẫn làm cho kẻ gian ác thoát tội mà người hiền lương lại bị gông cùm. Sự ai oán của những người oan khiên kết khiết mà tạo lên sự ai oán uất hận hiển hiện trong gia đình là đứa con tật nguyền hay khất khùng.

Những chuyện luân hồi, ai oán này, sẽ được lần lượt trình bày bằng chứng với bạn đọc những sự việc cụ thể đã từng xảy ra mà ít người không biết.

Riêng gia đình Cụ Thượng sanh ra cậu Chó cũng có những sự ai oán, đau thương đó. Đạo Phật dạy rằng: Nhà ngươi reo nhân nào thì phải hưởng quả ấy. Việc Cụ Thượng sanh ra cậu Chó, không có xương sống không nói năng chi được, tánh khật khùng, mình đầy lông lá, chỉ biết tru lên khi bực tức uất hận nhưng nghiệp chướng lại tạo cho cậu Chó một sức khỏe khủng khiếp, một giòng máu dâm đãng. Người cậu Chó nẩy nở rất lẹ. Tuổi 16 mà cậu Chó đã cao lớn to bự


XtGem Forum catalog