Snack's 1967
Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325340

Bình chọn: 7.5.00/10/534 lượt.

n đèn trời soi xét cho...

Nghe Cửu Mành thưa với Quan Huyện đám Kiểm Hiển, Bạ Hành lại gục đầu xuống thưa với Quan Huyện. Quan Huyện thấy lễ vật cũng có vẻ bộn bèn lên tiếng dạy:

- Thôi cho mấy chú đứng lên ta hỏi.

Cả lũ đồng thanh:

- Dạ...

Tất cả đều đặt khay vật xuống đất rồi Cửu Mành lần lượt đưa vào nhà trong cho Quan Huyện, trên mỗi khay có tờ giấy năm đồng, Quan Huyện nhặt bỏ vô túi và phán:

- Thôi người làng ăn ở cho nó có tình có nghĩa nghe không? Đừng lộn xộn mà bị tù đó hỉ!

- Thôi các chú lui ra.

Đứng bên ngoài thầy Cai nghe Quan Huyện phán, thầy mĩm cười đắc chí.

- Tưởng răng, như rứa cũng đi kiện. Rồi chúng bây biết tay choa.

Bọn Bạ Hành, Kiểm Thạch, Kiểm Hiển, Hương Hoạch hí hửng ra ngoài. Cửu Mành đưa lễ vật vô nhà quan, xong cũng chạy vội theo bọn Bạ Hành. Thầy Cai nhìn theo bọn Bạ Hành kéo ra khỏi Huyện mà uất ức thầy bảo mụ Lý:

- Mình vô coi thầy Đề hỏi cung răng rồi ra ngoài hàng Woòng bán chạp phô đó, tôi chờ hỉ.

Mụ Lý Gương Xá gật đầu:

- Chờ tui đó hỉ.

- Ừ.

Mụ Lý đi vô chỗ thầy Đề Lại ngồi, thấy mụ Lý thầy mĩm miệng cười:

- Răng chị Lý vẫn mạnh chứ?

- Dạ cám ơn thầy vẫn mạnh.

Mụ Lý đưa cái trát đòi cho thầy Đề và nói:

- Bẩm thầy, Quan Huyện bảo đưa sang trình thầy.

Thầy Đề vừa trông thấy mụ Lý Gương Xá, thầy nghĩ ngay đến chuyện đêm trước cá đã cắn câu, vì thằng khốn nạn Cai Gương Xá ghen ghét đã la hoảng phá đám làm thầy Đề mất hết dịp may hiếm có và suốt đêm ấy thầy Đề và thầy Cai canh chừng nhau cho đến sáng, chờ cho kẻ nào ngủ trước là kẻ kia nhập phòng, nhưng rồi rốt cuộc chẳng người nào được chi hết, thầy Đề hậm hực ra về cho đến nay khi vừa trông thấy mụ Lý, đôi má hây hây đỏ, cặp mắt thật tình tứ duyên dáng, thân hình cân đối, thầy Đề gọi reo lên:

- Chà cô Lý hôm ni răng lại đến đây hỉ, từ hôm nớ về không lúc mô là tôi không nghĩ đến cô, vẫn mạnh giỏi chứ cô Lý?

Mụ Lý cười duyên dáng:

- Dạ tôi đội ơn thầy...

Mụ Lý Gương Xá đặt cái trát đòi xuống bàn. Đề biểu lính lệ xách chiếc ghế mời mụ Lý ngồi xuống rồi hỏi:

- Thôi được chuyện ni thì hãy dẹp lại một bên mà lúc mô cũng được. Mụ Lý muốn bỏ tù thằng Kiểm Chi ám sát thầy Lý bao nhiêu tui cũng mần cho nhưng còn chuyện ni nữa tôi nóng lòng quá.

Mụ Lý Gương Xá nghe thầy Đề nói, mụ ngượng nghịu sực nhớ đến đêm hôm trước thầy Đề vô buồng mụ làm mụ van cũng không được, mụ xin cũng không xong, thành ra mụ phải chìu thầy Đề thì lão Cai đến phá đám. Hôm nay thầy Đề lại hỏi chuyện, mụ ngượng không trả lời, thầy Đề lại hỏi:

- Răng hôm ni mụ xuống mí ai?

Mụ Lý thật thà đáp:

- Dạ bẩm xuống với thầy Cai.

Thầy Đề uất hận:

- Lại thằng quỷ đó hoài hỉ, răng không đi một mình, từ làng xuống Huyện chi mô mà cứ để thằng quỷ đó đeo hoài rứa.

Mụ Lý đáp:

- Dạ bẩm, thầy Cai thấy em mẹ góa con côi thầy giúp dùm.

Thầy Đề cau mặt hỏi:

- Mẹ góa con côi hay mẹ tròn con vuông cũng rứa? Từ làng xuống Huyện có chi mô mà em phải cần thằng khốn nạn đó. Tôi coi nó mê em rồi đó hỉ. Hôm nọ hắn phá đám bọn chúng mình là tôi biết thằng đó ghen với tôi. Hôm ni em ở lại đây để cho hắn về một mình rồi tôi giúp cho em mọi việc trên Huyện ni.

Mụ Lý cười đáp:

- Dợ, cám ơn thầy Đề...

Thầy Đề hỏi:

- Được rồi không cần ơn với huệ chi nữa nhưng em có bằng lòng ở lại không?

Mụ Lý chối:

- Dạ bẩm thầy Đề cho em khi khác em còn con mọn...

- Thì bỏ hắn ở nhà một bữa cũng được chứ răng, chớ mô mà sợ.

Mụ Lý vẫn chối từ:

- Dạ bẩm thầy Đề nhà cửa vắng vẽ lắm vả lại em vừa mới chôn cất nhà em, đi rứa làng xóm người ta cười cho.

Thầy Đề gạt:

- Cười chi, đứa mô cười vã gãy răng chúng hắn chớ.

Mụ Lý cười không đáp, thầy Đề nói như ra lệnh:

- Ở lại đó hỉ. Hôm ni tôi có nhiều chuyện muốn bàn với em.

Mụ Lý lại từ chối:

- Dạ bẩm còn thầy Cai chờ...

Thầy Đề nghe nói đến thầy Cai thì không chịu được nữa:

- Thầy Cai răng? Hắn lộn xộn tui cách chức hắn à.

- Bẩm thầy, thầy Cai đưa em đi, chẳng lẽ để thầy Cai về một mình không tiện rồi tiếng tăm trong làng, trong xóm...

- Em đi việc quan mà. Em đi lên Huyện là vì chuyện của chồng em, chuyện em trả thù cho thầy Lý.

Nghe thầy Đề nói đến chuyện trả thù cho chồng, mụ Lý cảm động:

- Dạ trăm sự chi nhờ thầy Đề giúp dùm, em xin tạ ơn thầy Đề. Em không dám quên ơn thầy Đề.

Thầy Đề nghe chuyện ân huệ:

- Thì tôi biểu ở lại đây ngày mai còn phải khai cung nữa. Nhứt định chuyến ni tôi bỏ tù thằng Kiểm Chi trả thù cho thầy Lý chồng em mà.

Mụ Lý đành thú thật:

- Bẩm thầy Đề em chỉ sợ tai tiếng.

- Ai mô mà biết chỗ đó. Em ở lại vì chuyện quan có trát của Quan Huyện đòi, đứa mô dám nói.

- Sợ thầy Cai đồn đãi...

- Đồn răng?

- Chuyện em ở lại đêm.

- Thì răng? Hắn đâu phải là chồng em, hay họ hàng bên chồng em?

Mụ Lý thú thật:

- Dạ bẩm con sợ bà Đề nhà nữa?

Thầy Đề cười thích thú:

- Khỏi lo mụ Đề nhà tui đi sanh ngày hôm qua và không có ai biết, mụ Lý có thể ở ngay trong nhà tui được mà...

- Dạ bẩm còn các cô, các cậu...?

- Tụi nó ngủ như chết, biết chi mô em bằng lòng ở lại hỉ?

Mụ Lý khẽ gật đầu, thầy Đề mừng hú vẫy gọi gã lính l