Polly po-cket
Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324583

Bình chọn: 7.00/10/458 lượt.

:

- Làm chi mặc tui. Kìa, răng không trả lời cho mạ chuyện mợ Ấm cho bánh kẹo?

Hải ngượng nghịu khẽ tát vào má Mỹ. Mỹ đưa tay lên gạt tay Hải:

- Đến ghét...

Hải biết Mỹ đang ghen với mình. Chàng lấy thùng đi súc lúa ra say.

Duyên từ trên nhà đi xuống thấy Hải khệ nệ bưng thùng lúa bèn hỏi:

- Mạ về chưa?

Hải khẽ gật vì chàng sợ trả lời Mỹ nghe được.

Duyên đi lấy sàu đặt bên cối xay lúa để khi Hải xay xong mẽ lúa nào thì Duyên sàng mẽ ấy. Và nhờ có công việc sàng gạc, Duyên có thể ngồi nói chuyện với Hải dễ dàng. Duyên không ngờ Mỹ đã yêu Hải tha thiết và Mỹ cũng đã dâng trọn vẹn đời nàng cho Hải rồi.

Hải đổ lúa vào cối, chàng cởi áo ngoài vắt lên tay cầm rồi cong lưng xay lúa. Mỹ đang nấu nồi nước trà tươi nghe tiếng cối xay rè rè, nàng nhìn lén thấy Hải đang xay lúa, còn Duyên thì ngồi sàng gạo. Mỹ biết Duyên lợi dụng sàng gạo để ngồi nói chuyện với Hải, nàng muốn đuổi Duyên lên nhà để nàng sàng gạo. Cái tánh ghen tức nhỏ nghen của đàn bà đã nổi lên trong Mỹ. Mỹ xách ấm nước trà tươi lên nhà trên gặp bà Cai đang ngồi bán lúa cho hàng sáo. Mỹ nói bâng quơ nhưng cốt để cho mẹ nàng nghe:

- Cái chị Duyên như thế thì thôi, bụng đã to còn ngồi dần và sàng gạo như thế nhở động thai thì khốn.

Nghe Mỹ nói thế, bà Cai trừng mắt nhìn Mỹ rồi nói:

- Răng mi không mần giúp chị mi, mi còn nói chi rứa Mỹ.

Mỹ lắc đầu đáp:

- Ai hiểu được chị nớ, con mần răng biểu được. Mạ có biểu thì chị mới nghe, còn con biểu chị ấy lại chửi lên đầu con đó thôi...

Bà Cai lên tiếng gọi:

- Mợ Ấm ơi! Lên đây mạ biểu cái ni con...

Mấy người hàng xóm đong gạo của bà Cai nghe bà Cai gọi Duyên là mợ Ấm họ bèn hỏi:

- Dạ thưa bà Cai mợ Ấm vừa về đó, thưa bà?

- Ừ cháu vừa về con gái rứa thì thôi, bụng mang dạ chửa mà cũng mần làm chi cho thêm khổ.

Rồi bà Cai muốn khoe cho mấy chị hàng xóm biết cái thế lực của con gái bà.

- Chà, con Duyên nhà tui may mắn tốt số. Cụ Thượng trên đó quý nó lắm. Quan Huyện đây là anh ruột chồng hắn mà. Sáng nay, Quan cho cả ô tô đưa hắn về nhà...

Thấy Duyên vẫn chưa lên, Mỹ đâm thêm một câu nữa:

- Đó, mạ thấy chưa, con nói có sai mô. Chị ấy không lên đó...

Bà Cai lại réo:

- Mợ Ấm ơi, lên mạ biểu nè con...

Duyên bực tức với tiếng gọi mợ Ấm vì Hải đã nguých nàng dục:

- Mợ Ấm.

Duyên nguých Hải rồi đưa tay bấm lên chân Hải, làm Hải giật mình rụt chân về. Duyên cười nói:

- Ai biểu anh gọi tui là mợ Ấm...

Hải cau mặt đáp:

- Thì mạ cô gọi rứa, tui nhắc rứa... Cô không là mợ Ấm thì là chi. Vợ của cậu Ấm, con trai Cụ Thượng mà...

Nói đến đây Hải khẽ thở dài não nuột...

Tiếng réo của bà Cai lại vọng xuống làm Duyên tức giận đứng dậy đi lên nhà trên, gặp mạ hỏi:

- Mạ gọi chi con?

Bà Cai tươi cười đáp:

- Thôi để cho em con mần cho. Bụng ni to rồi mần như rứa không nên nhỡ ra sao Cụ Thượng lại trách mạ làm tham công, tiếc việc bắt con mần nhiều quá:

Duyên đáp:

- Thì để con mần cho khỏe chân, khỏe tay chớ ai cứ ngồi ăn không...

Bà Cai không trả lời Duyên nữa, bà quay sang biểu Mỹ:

- Mi xuống sàng dần cho chị đi Mỹ...

Mỹ chờ cơ hội đó nên nàng vừa dạ vừa đi thẳng xuống chỗ Hải đang xay lúa ngồi sàng gạo.

Hải thấy Mỹ xuống sàng gạo thay cho Duyên bèn hỏi:

- Cô Duyên đi mô rồi hỉ.

Mỹ trừng mắt nhìn Hải rồi nói:

- Hỏi mần chi?

Hải cuống lên trước sự đành hanh của Mỹ, chàng đành phải nói:

- Ừ thì thấy cô Duyên ngồi sàng bây giờ không thấy cô ấy đâu mới hỏi.

Mỹ lại hỏi:

- Anh không muốn tui ngồi đây phải không?

Hải vẫn say lúa đều đều, đưa tay vuốt mồ hôi và nói:

- Em ngồi sàng càng tốt chứ răng nữa...

Mỹ vẫn đay nghiến trong giọng ghen tuông:

- Chứ hỏi chị Duyên mần chi?

Hải đâm trả lời nhát gừng:

- Không thấy thì hỏi, cũng cấm hỉ.

- Nhớ phải không?

Hải bật buồn cười thì Mỹ đã đưa tay véo vào chân Hải, Hải đau quá á lên một tiếng. Mỹ ngước nhìn Hải mĩm cười. Hải thấy luống cuống trước sự ghen tuông của Mỹ. Chàng thấy hối hận sự quá tham lam mình. Hải đâm sợ cái tánh trẻ của Mỹ. Mỹ dám làm ẩu nên khi thấy Mỹ đành hanh chàng đành phải nhường Mỹ. Hải xay xong hai cối lúa thì Mỹ cũng sàng xong gạo. Nàng đi lau cối giã gạo, còn Hải mang hai thùng gạo đổ vào cối. Hải và Mỹ ra giã gạo. Hải đứng sát bên Mỹ, cả hai đều đứng nhún. Hải lấy chiếc quạt mo phe phẩy cho cả Mỹ. Mỹ lợi dụng lúc gần Hải. Nàng gạn hỏi:

- Giờ tui hỏi anh hỉ, anh Hải à anh phải nói thật đó nghen...

Hải đâm lo không hiểu Mỹ muốn hỏi điều chi. Chàng đành gật đầu, Mỹ không chịu đưa tay ra đàng sau véo Hải, Hải hốt hoảng cong người lên tránh. Bàn tay của Mỹ véo vào không khí nàng cười nói:

- Anh tránh đi mô. Ừ rồi anh tránh mất đi.

Hải vội nói:

- Nói chi thì nói đi, véo đau lắm mà.

Mỹ cười nói:

- Răng anh không trả lời tui anh lại gật đầu...

Hải đứng sau Mỹ mồ hôi toát ra mùi da thịt thơm làm Hải ngây ngất. Ở Mỹ Hải thấy sự vui của nàng trinh nữ nhưng ở Duyên Hải thấy sự sung sướng của người đàn bà đã có chồng, nhiều kinh nhiệm. Hải đứng sát vào Mỹ và đặt tay vào đùi nàng. Hải giật mình vì lo sợ Mỹ véo liền rụt tay lại Mỹ cười:

- Ai mần chi anh mà anh