Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324605

Bình chọn: 7.5.00/10/460 lượt.

ó mang. Chàng buồn đứt ruột chán chường:

- Lần nầy cô đi luôn phải không? Nay mai cô sắp là mạ rồi còn chi nữa? Mợ Ấm bao giờ cũng hơn hạng cùng đinh phải không?

Duyên nhìn Hải bằng cặp mắt van xin:

- Thôi anh đừng đay nghiến em nữa... Tất cả đều là duyên số. Đáng lẽ đứa con này phải là con của anh...

Và bây giờ là con của người ta phải không? Thật là bẽ bàng:

Duyên nắm chặt lấy tay Hải khẽ nói:

- Em biết em có lỗi với anh nhiều lắm! Duyên số đã định như thế này rồi, em chỉ biết xin anh tha thứ cho em...

Hải khẽ kéo Duyên về phía mình. Duyên như người không xương, chẳng một phản ứng chống đỡ nào. Nàng ngã vào lòng Hải ngước lên nhìn Hải, Duyên nhớ lại ngày nào hai đứa cùng đi tát nước ngoài ruộng trong một đêm trăng sáng nàng cũng nằm gối đầu lên đùi Hải.

Hai đứa nhìn trăng rồi nhìn nhau trong e lệ, chẳng ai dám nói với ai lời nào mà cũng chẳng ai dám đi quá trớn. Bây giờ, Duyên đã có chồng và nàng lại nằm vào lòng Hải. Duyên là người đàn bà đã biết yêu đương đã biết thích thú của tình yêu nên nàng táo bạo hơn. Duyên đưa tay víu lấy cổ của Hải kéo xuống, Hải ghé sát mặt Duyên khẻ hôn trên má nàng, Duyên cười nhìn Hải như chào mời.

Hải vẫn còn rục rè. Người Hải rạo rực. Ý tưởng trả thù nảy trong đầu chàng, nhưng Hải vụng về không biết làm cách nào để trả thù nữa. Lần thứ nhứt Hải chiếm đoạt là cách đó chừng mười phút đồng hồ. Chàng đã phá tiết trinh của Mỹ, em Duyên nên Hải chưa thành thạo trong việc ái ân.

Duyên khẽ cắn vào má Hải rồi nói:

- Đây bây giờ em là của anh, anh muốn làm chi thì làm, anh đừng giận em nữa nghe?

Hải gật đầu rất ngây thơ. Phải rồi, Hải còn giận gì nữa. Hải say đắm nhìn Duyên. Duyên biết Hải vẫn còn ngây thơ như ngày nào nếu nàng không đưa Hải đến chỗ phải đến.

Hải khẽ kéo Duyên lên, nâng đầu nàng sát với mặt chàng. Hải khẽ hôn lên mái tóc của Duyên. Mùi thơ của da thịt của mái tóc Duyên làm Hải ngây ngất.

Duyên khẽ hỏi Hải:

- Anh có yêu em không?

Hải gật đầu. Duyên nũng nịu:

- Yêu em làm răng?

Hải ngẩn ngơ, chàng không biết đáp lại sự đòi hỏi của Duyên ra sao nữa. Duyên biết Hải rất ngây thơ về tình ái, chớ không như Duyên, sau những cuộc ái ân với cậu Chó. Duyên đã thành thạo. Nàng kéo Hải gục xuống rồi cắn vào vai Hải. Nàng khẽ rên:

- Hải em yêu anh lắm. Em nhớ anh lắm...

Bàn tay của Hải đụng tới da thịt của Duyên làm người chàng bàng hoàng, ngây ngất. Duyên kéo Hải nằm xuống bên nàng nhưng rồi nàng sực nhớ là cổng chưa đóng, cánh cửa trong nhà còn mở tang hoang. Duyên lật đật vận chiếc khăn và nói:

- Để em ra đóng cổng đã nghen...

Hải gật đầu. Duyên chạy vội ra cổng. Nàng hạ cổng xuống, gài cặt rồi vào nhà đóng cửa ngoài. Trong nhà tối om, Hải nói:

- Tối quá hỉ!

Duyên cười nói:

- Tối cũng được.

Duyên kéo Hải nằm xuống bên mình. Hải nhìn thấy bụng Duyên lú to bèn hỏi:

- Em có mang mấy tháng rồi?

Duyên nghuých Hải:

- Hỏi làm chi?

- Hỏi cho biết...

- Anh muốn biết không...

- Nói rồi Duyên cầm tay Hải.

- Làm sao anh thở dài.

Hải thành thực đáp:

- Đáng lẽ đứa nhỏ này là con của anh...

Duyên cười đáp:

- Ừ hỉ?

- Duyên kéo Hải gục xuống ngực nàng rồi khẽ nói:

- Em sẽ cho anh tất cả. Đây, anh muốn gì em cũng chiều anh...

Hải dằn dổi:

- Em có chìu anh bây giờ thì cũng là sau người ta.

Duyên đành phải đổ cho số mạng:

- Thì tại số hết mà anh ơi!

Duyên làm cho Hải cuống lên vì sự gò ép, trêu chọc của nàng. Hải gục trên mình Duyên rồi mặc tình nàng muốn làm chi thì làm...

Hải đã bị động trước sự thành thạo của Duyên. Duyên đã lồng lộn điên cuồng của Hải... Sau cuộc ái ân nồng cháy, Duyên vẫn nằm trên phản gối đầu tay cho Hải nằm bên nàng, trong khi Mỹ đã về đến nhà rất lâu không thấy Duyên trở về. Mỹ đâm nóng ruột không hiểu Duyên ở bên Hải làm chi mà lâu rứa.

Mỹ phải đi gánh nước, nấu cơm, nàng đang bực sẳn nên khi gặp thằng Chúc, em nàng ở ngoài cổng vô nàng liền hỏi:

- Chúc, mi thấy chị Duyên đâu không?

Chúc lắc đầu đáp:

- Tui đâu biết chị Duyên đi mô?

Mỹ đay nghiến:

- Chà về nhà làm mợ Ấm thiệt đó hỉ! Cơm nước không nấu, không làm chi hết chỉ lo đi rong chơi thôi hè!

Bà Cai Thổng Hương Thạnh nghe Mỹ đay nghiến Duyên bèn gắt:

- Thì lâu hắn không về cũng phải cho hắn đi thăm bà con lối xóm một chốc lát chứ! Mi thấy hắn về mi lại sắp ganh tỵ với hắn đó...

Mỹ cau mặt đáp:

- Về thì phải mần, chứ ai làm đầy tớ chị ấy được!

Bà Cai Hương Thạnh tức giận:

- Mi không mần thì để đó tao mần... Mi đừng đay nghiến hắn mần chi...

Tuy mạ nói thế, Mỹ vẫn quảy đôi thùng nước ra giếng làng để gánh nước. Mỹ đi qua nhà Hải, nàng thấy cửa ngỏ nhà Hải đóng kín mà cửa nhà trên cũng đóng. Mỹ ngờ rằng Hải đã đi chơi nên đóng cửa, nhưng rồi Mỹ bỗng thấy ghen tức, nghi ngờ Duyên đang ở trong nhà với Hải. Nàng đặt gánh xuống réo lớn:

- Anh Hải ơi! Anh Hải ơi...

Hải đang nằm gối đầu tay của Duyên nghe tiếng Mỹ réo, chàng giật mình tái mặt. Duyên và Hải nằm bên nhau quên cả thời gian nên khi Mỹ réo gọi Hải, Duyên cũng giật mình vùng dậy. Nàng vén lại chiếc áo, rủ lại ống quần lật đật hỏi:

- Răng đấy a


Old school Easter eggs.