
n cũng chẳng tiếc gì Hải nữa. Nàng đã có mang dù sao đứa con nàng đang mang cũng không phải con của Hải. Nàng càng thấy thương Hải hơn nhưng qua Hải Duyên thấy các cuộc ái ân với những đàn ông khác, Duyên tự thấy cậu Chó vẫn hơn tất cả mặc dù cậu Chó tàn tật, không ngồi được nhưng với nàng, việc cậu Chó không ngồi được không thành vấn đề. Cậu Chó giai sức và quá khổ hơn tất cả nên khi nàng đã biết cậu Chó rồi thì đừng nói đến ai hết, gã nông dân khỏe mạnh đã từng đấu sang hiệp nhì với nàng. Duyên vẫn không làm sao sánh được với cậu Chó. Người chồng chính thức của nàng.
Gần Hải lúc nầy Duyên lại càng thấy nhớ cậu Chó. Nàng mường tượng đến con người tàn tật không ngồi, không nói được và hình như cũng không nhận được ai là vợ mình, cậu Chó chỉ có biết đàn bà, không thấy đàn bà là cậu điên khùng lên ngay cả mụ Tám Canh cậu Chó cũng cứ ào đi, nắm được mụ Tám Canh là cậu Chó sờ soạn ôm chặt lấy, làm mụ Tám điên lên, hải hùng rùng ra chạy.
Duyên ngồi nói chuyện với mạ của Hải và chị Cò Ty, chị dâu của Hải trong khi Hải đi gánh nước ngoài giếng và tắm luôn. Hải làm quần quật suốt ngày. Chàng trai nông dân đó đã làm cho nhiều gia đình có con gái phải chú ý cho rằng nhà nào có phức chọn được người con rễ chăm làm như Hải.
Hải gánh nước xong vô nhà thấy Duyên còn nói chuyện với mạ và chị dâu liền quay ra thì chị Cò Ty đã nói:
- Chú Hải ơi! Chú đi rang mẽ ngô lên đây cho cô Duyên ăn cho vui đi.
Nói rồi chị Cò Ty quay sang nói với Duyên:
- Chắc mợ Ấm chưa biết tài rang ngô bòng của chú Hải hỉ! À mà nhà lại có mật mía đó chú Hải à, rang ngô xong chú nhào mật ra đưa ra đây để cho cô Ấm ăn, cô ý biết tài của chú.
Hải cười cầm chiếc rá đi vào buồng xúc mẽ ngô đi rang thì bên ngoài có tiếng Mỹ gọi:
- Anh Hải ơi, sang chú gọi cà!
Hải lật đật bỏ rá ngô xuống chỏng rồi bảo chị Cò Ty:
- Chị Cò rang hộ em mẽ ngô ni, để em sang bên Thầy Cai coi thầy gọi chi nè chị Cò!
Chị Cò Ty ngọt ngào đáp:
- Ý chú đi đi để tôi rang cho.
Hải khoác chiếc áo lật đật ra ngõ. Trời tối mò, Hải phải lần từng bước ra cổng. Chàng không ngờ Mỹ đứng núp ngoài cổng vừa thấy chàng ra bèn rồ ra tát vào mặt Hải:
- Làm chi trong đó? Mất mặt, có chị Duyên trong đó phải không. Ra đây...
Hải cuống lên vội giữ lấy tay Mỹ khẽ nói:
- Chi rứa cô Mỹ, nói lớn cô Duyên nghe thấy bây giờ...
- Anh sợ phải không?
Hải hỏi sang chuyện khác:
- Thầy Cai gọi tui đó cô Mỹ?
Mỹ đanh đá đáp:
- Chẳng ai gọi anh hết, tui đó! Tui ghét anh ngồi hầu người ta, tui gọi anh ra đây đó!
- Gọi mần chi đó cô Mỹ.
- Chẳng mần chi hết, vắng anh thấy anh hầu thiên hạ thì gọi chơi đó được không?
Hải cười đáp:
- Được, cô muốn chi mà không được...
Mỹ sung sướng vì câu nói của Hải. Nàng kéo Hải đi về phía trại Thít, Hải bèn hỏi:
- Đi mô đây cô Mỹ?
- Đi ra trại Thít ngồi nói chuyện...
Hải hốt hoảng, dừng lại nói:
- Tối thế ni ra trại Thít làm chi cô Mỹ?
Mỹ túm lấy tay Hải bẹo vào cánh tay nghiến răng hỏi:
- Anh đi không? Tui thích ra trại Thít ngồi nói chuyện, anh bằng lòng không? Tui không muốn anh ngồi ở nhà nói chuyện với chị Duyên.
Biết Mỹ bướng bĩnh, Hải đành phải đấu dịn:
- Ừ thì đi nhưng ra trại Thít làm chi. Bây giờ trời cũng hơi khuya rồi đó, tui và cô ra ngõ ngồi nói chuyện cũng được.
Mỹ cười nói:
- Anh ni thật là khùng. Bây giờ mà biểu là khuya rồi. Mới có tám giờ tối người qua lại còn nhiều ra ngõ ngồi nói chuyện trơ cái mặt mẹt ra à.
Hải cười nói:
- Đàng mô cô nói được. Thôi được rồi, cô biểu tui đi mô tui cũng đi theo hết!
Mỹ cười nói:
- Chà ngoan chưa.
Hải và Mỹ đi song song sánh vai nhau ra đến ngõ đá rồi đi rẽ vào tay trái ra đầu trại Thít, một căn trại trống toàn ổi, đu đủ, bông bưởi của Thầy Cai Hương Thạnh vừa tậu của Ông Hương Hào Thỉnh.
Mùi hoa bưởi bay ra thơm ngát gió hây hây thổi... Mỹ đi sát bên Hải nắm tay Hải hỏi:
- Tôi hỏi thiệt anh Hải hỉ! Mà tui hỏi thiệt là phải trả lời thiết đó hỉ, trả lời sai thì chết với tui...
Hải đâm lo:
- Chuyện chi mà hỏi thiệt với giả. Chuyện mô tui biết gì tui nói, tui nói thiệt với cô.
Mỹ chặn trước:
- Anh thề đi tui không tin...
- Thề răng.
- Thề rứa mô nói sai nói dối...
Hải đành phải thề bướng cho Mỹ tin:
- Tui là Hải, nó sai, nói dối cô Mỹ, con gái Thầy Cai thì tui chết đâm chết dầm, giặc đâm, chúa chém tui...
Nghe Hải thề độc, Mỹ bằng lòng vội bịt lấy miệng Hải nói:
- Thôi được rồi, nghe anh thề mà tui quá ớn...
Hải làm bộ bực tức:
- Thì cô không tin bắt tui thề thì tui thề đó. Nếu tui chết thì hay quá. Tui chỉ mong chết cho xong chuyên...
Mỹ cáu:
- À, bây giờ anh chỉ mong chết để bỏ tui phải không? À, anh đã thỏa mãn rồi còn chi nữa mà không thề. Đồ đàn ông như rức đó...
- Rứa mần răng, cô biểu tui thề cho cô tin thì tui thề chứ răng nữa:
Hai người đi vào trại Thít, Mỹ hỏi:
- Buổi trưa khi tui về rồi, chị Duyên sang bên nhà anh làm chi.
Hải đáp:
- Cô ấy ngồi nói chuyện chơi mà...
Mỹ nghiến răng:
- Anh đừng xạo mí tui! Sang ngồi chơi mà chiều tối lại sang nữa. Anh chị hẹn hò chi nhau.
Hải kêu trời như bọng:
-