
ữ nàng còn ra gì trước số quan lại hống hách bất kể chuyện lương tâm và lễ nghi chi cả.
Sau khi buổi chiều được Quan Lớn ấp ủ Duyên thấy chán ngán khi trở về nhà Cụ Lớn. Đêm ấy Duyên được nằm trong một căn nhà rộng rãi có chăn có mùng. Sáng hôm sau Quan Huyện ra về, còn nàng ở lại thì Cụ Bà đã nhẹ nhàng bảo với nàng:
- Sáng nay con vô thăm cậu Bẩy một chút. Con nhớ là cậu Bẩy tàn tật nhưng cậu Bẩy được cả nhà này yêu quý. Cụ Ông cũng như cụ đây đều quý cậu Bẩy cả, vậy con chịu khó chìu chuộng cậu Bẩy cho cậu vui vẻ, bằng lòng thì con muốn gì cũng được. Đấy con coi cha con Lụa bây giờ đi làm Đội Lệ Hậu Lộc, tậu được ruộng, làm được nhà đó. Ðây rồi Ông Cụ ra lệnh cho Quan Huyện nâng đỡ chú con, cho chú con làm Cai Tổng thì rồi chẳng mấy chốc là chú con giàu sang. Nhớ nghen con...
Duyên ứa nước mắt nghe theo lời Cụ Bà. Nàng không dám ho he nói chuyện nàng và Quan Huyện đã thành vợ chồng trong ba đêm nay rồi. Nàng buồn rầu theo người bõ già đi xuống chỗ cậu Bẩy nằm.
Đã mấy ngày nay Lụa bụng to. Cụ Bà kiêng không muốn cho Lụa hầu cậu Bẩy nên cậu có ý buồn. Mấy hôm nay cậu Bẩy chán chường không thiết ăn cơm nữa. Gặp đứa đưa cơm vào là cậu ra hiệu hỏi Lụa, không có Lụa là cậu tung luôn cơm đi. Người cậu rắn chắc gân cốt của cậu Bẩy cứng đờ, người cậu đang háo hức đòi hỏi mà không có Lụa mà làm sao mà cậu không ức.
Thỉnh thoảng nhớ đến Lụa, cậu lại tru lên thật đúng kiểu chó tru dài, loại chó sói trong rừng. Mỗi lần cậu Chó tru lên là Cụ Bà nóng ruột chỉ mong sao có một đứa con gái đưa xuống hầu hạ cậu Bẩy mà thôi.
Có lần Cụ Bà nghe tiếng cậu Chó tru, Cụ Bà rộn ràng thương con.
- Khổ thật làm sao cho nó bây giờ?
Cụ Ông có vẽ đạo đức hơn trả lời:
- Thằng đó cũng rộn lắm. Mới có mấy ngày mà nó rộn quá tru suốt ngày...
Cụ Bà đâm ức với Cụ Ông nên cụ lại sỉa sói Cụ Ông nói:
- Cái giòng nhà ông như thế, ông còn nói chi. Ông thử nghĩ vài hôm coi ông có chạy cứng lên gấp trăm thằng Bẩy không? Nói mà không biết ngượng.
Cụ Ông đành làm thinh.
Hôm nay có Duyên rồi Cụ Bà yên trí nhưng cụ vẫn sợ Duyên xinh đẹp như thế thì nàng làm sao chịu được cậu Bẩy, dáng điệu như con chó sói vậy.
Duyên theo một bà già xuống chỗ cậu Chó nằm. Cậu Chó cởi trần trùng trục đang bò dưới đất. Cậu bò quanh gian nhà vì cậu nôn nóng chờ đợi người vợ của cậu, cô Lụa. Người cậu Chó mấy hôm nay rạo rực như sắp phát khùng vì cậu chưa có chỗ thoát ra sự sung sức khủng khiếp của cậu. Thật ra nếu phải những cô gái dâm đãng thích đàn ông như Lụa thì cậu Chó quả là một thứ vưu vật đáng tiền của. Ðàng này Duyên là trinh nữ mới bị Quan Huyện bóc màng trinh tiết mới thấm thía cái thú ái ân Trời cho ra sao nên cô chưa dạn dĩ như Lụa. Duyên vẫn còn sợ đàn ông. Dĩ nhiên Quan Huyện tuy là anh cũng có giòng máu ba mươi lăm nhưng không khỏe và bự sung sức một cách kỳ lạ như cậu Chó.
Người U Già biết Duyên là cô gái quê còn sợ hãi. Bà lo ngại Duyên vẫn còn trong trắng thì làm sao mà chịu nổi cậu Chó, bà lo xa như thế nên bà bõ già trong nhà Cụ Thượng phải lo bảo Duyên trước:
- Bây giờ con đứng ở nhà ngang này để tao xuống coi cậu Bẩy đang làm gì. Hễ tao vẫy thì con hãy xuống nghe. Cậu Bẩy mà thương yêu ai thì tha hồ mà đòi hỏi bất cứ điều gì muốn cậu cũng chìu hết. Bà dặn trước, con phải làm cách nào chìu được cậu Bẩy thì tha hồ con sung sướng, các cụ và các quan cũng đều thương cậu Bẩy hết.
Duyên đứng chờ ở nhà ngang. Nàng bàng hoàng không biết cuộc đời của nàng sẽ ra sao, cậu Bẩy như thế nào? Cậu Bẩy có thực thương yêu nàng như Quan Huyện đã thương yêu không hay là cậu Bẩy cũng là người ham dục vọng, thấy nàng xinh đẹp thì chơi bướm chán ong chê rồi lại thôi. Duyên không ngờ cậu Bẩy là cậu Chó da đen nháy suốt ngày bò và lúc nào cũng cứng cựa hết.
Bà U Già lên chỗ cậu Bẩy đang bò mình trần như nhộng, da đen nháy vì làn lông mướt. U Già vừa ló đầu vào, cậu Bẩy đã dừng tay không bò nữa ngước mắt nhìn lên. U Già khẽ hé cửa mở, cậu Bẩy vẫn im lặng. Lúc đó U Già mới lên tiếng:
- Cậu Bẩy, hôm nay Cụ Lớn cho cô Lụa thứ hai vào chăm sóc cho cậu nhưng cậu trần truồng như thế này, hắn sợ làm sao hắn dám xuống chăm sóc cho cậu được. Cậu Bẩy phải lên trên giường nằm đắp chân cho cẩn thận cho con Lụa không sợ cậu Bẩy chứ.
Cậu Bẩy nghe rõ tiếng người và hiểu tiếng người nên cậu bằng lòng. Cậu gật đầu, vẩy U Già vô. U Già biết tánh cậu Bẩy ma bùn hễ thấy đàn bà thì chẳng kể già trẻ, xấu đẹp cậu cuống lên là tay cậu sờ soạng vong mạng, U Già phải giao hẹn trước:
- Cậu Bẩy phải nằm yên cho tôi bồng cậu Bẩy lên giường đó nghen. Nếu cậu Bẩy không chịu để yên thì là tôi không bồng cậu nữa đâu. Tui vất cậu Bẩy xuống đất mặc cho cậu Bẩy bò và con Lụa thứ hai cũng không dám đến hầu cậu Bẩy nữa...
Cậu Bẩy gật đầu lia lịa nghĩa là cậu chấp thuận lời giao ước của U Già, U Già đẩy cửa bước vô nhà. U Già cúi xuống bồng cậu Bẩy lên nhưng súc yếu, U phải cúi sát xuống mới lấy nổi sức bồng cậu Bẩy lên giường thì U Già đã thở rống lên rồi. Cậu Bẩy ngửi thấy hơi đàn bà cậu cuống lên thế là cậu ôm chầm lấy U già, quá mệt nên cũng gục xuống chẳng còn biết c