Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324752

Bình chọn: 8.5.00/10/475 lượt.

mà theo tui biết thím nớ là con gái nhà quê con một thầy Lý Trưởng thân mí nhà tui lắm à anh. Tui tin răng, thím nớ không biết chi mô...

Quan Đốc khẽ gật đầu nói :

- Thôi, để anh xuống thăm bệnh cho chú Bẩy đã, lát nữa lên nói chuyện...

Bà Huyện vội nói :

- Anh cho em xuống thăm chú Bẩy với...

Quan Đốc gật đầu nói :

- Chú thím có xuống thăm chú Bẩy thì đi theo tui...

Bà Huyện lật đật nói :

- Anh đợi em một lát, em vào lấy chiếc áo blouse đã nhé...

Quan Đốc gật đầu. Quan Huyện thấy bà Huyện đã vào trong nhà bèn khẽ nói với anh :

- Anh nói thật chuyện chú Bẩy không có tinh trùng xương sống làm gì trước mặt nhà em, đàn bà là hay ba hoa, bép xép lắm đấy lỡ nhà em buộc miệng nói chuyện mạ thì sao ? Lác nữa, anh phải làm cách nào cho nhà em tin rằng, chú Bẩy có thể có con được...

Quan Đốc thật thà nói :

- Muốn thế thì phải lấy tinh khí của chú Bẩy rồi mấy ngày sau hãy cải chính lại chuyện tui vừa nói chứ... Chứ bây giờ cải chính lại thím ấy biết mình nói dối thím ấy mất...

- Dạ, rứa cũng được.

Lát sau, bà Huyện bận chiếc áo blouse trắng trông như một cô y tá ở bệnh viện từ trong nhà đi ra theo anh chồng và chồng xuống thăm bệnh cho cậu Chó.

Dưới nhà, Duyên, Lụa, mụ Tám Canh và Cửu Mành đang ngồi quây bên chiếc chậu đầy than hồng. Cửu Mành thấy bóng Quan Đốc đi xuống bèn nói :

- Quan Đốc xuống thăm bệnh cho cậu Bẩy đó hỉ. Mợ mô ra đón Quan Đốc đưa vô thăm bệnh cho cậu Bẩy thì ra đón đi... À còn có cả Quan Huyện và bà Huyện xuống theo nữa...

Mụ Tám Canh giục Lụa :

- Mợ Lụa ra đón Quan Đốc và Quan Huyện đi, chớ mợ Duyên đang có mang, bụng bự rồi đi răng được...

Lụa nguých nhìn mụ Tám Canh nói :

- Bụng chữa thì răng lại không đi được...

Mụ Tám Canh cười nói :

- Mợ còn lạ chi vô chổ cậu Bẩy nữa... Mợ Duyên răng mà vô cho được... Cậu Bẩy nghịch như quỷ nớ...

Lụa có vẻ giận mụ Tám Canh gắt hỏi :

- Trước mặt anh Đốc răng, mà cậu Bẩy dám làm bậy... Cậu Bẩy sợ nhứt anh Đốc mà huống hồ hôm ni có cả anh chị Huyện nữa...

Mụ Tám Canh cải :

- Cậu Bẩy răng biết Quan Huyện là anh cậu nớ, từ trước đến hôm ni chỉ có mình Quan Đốc vô thăm cậu Bẩy nên cậu Bẩy chỉ biết có Quan Đốc thôi, cậu nớ thì sợ Quan Đốc chớ không sợ Quan Huyện mô...

- Thôi mợ Lụa ra đón Quan Đốc đi, không Quan Đốc xuống đến nơi bây chừ đó...

Duyên nghe nói có Quan Huyện xuống, nàng bẽn lẽn không dám ra đón người anh chồng mà nàng đã biết rất rõ trong những ngày ở Huyện đường nên Duyên ngần ngại không dám ra đón. Lụa lật đật đi ra vừa lúc Quan Huyện và bà Huyện, Quan Đốc đi xuống.

Lụa chấp tay xá hai anh chồng và người chị dâu !

- Dợ, thưa hai anh thưa chị...

Quan Đốc khẽ gật đầu rồi quay sang vợ chồng Quan Huyện giới thiệu :

- Đây là thím Huyện, còn đây là chú Huyện. Còn thím Bẩy đây là thím Bẩy cả đó.

Không thấy Duyên, Quan Đốc bèn hỏi :

- Còn thím Bẩy hai mô hỉ ?

Bà Huyện nghe anh chồng hỏi thím Bẩy hai bèn hỏi chồng :

- Cô hai phải em nhỏ, con anh Lý chi đó hỉ, con nhỏ xinh xinh đó phải không mình ?

Quan Huyện gật đầu :

- Đó, thím nớ là thím Bẩy hai đó. Cách đây năm hay sáu tháng chi đó. Mạ biểu mí anh coi dưới Huyện anh có con gái nhà mô nghèo, nhưng phải là con nhà tử tế làm mai hoặc mua cho thằng Bẩy làm vợ lẽ vì con vợ cả thằng Bẩy có mang rồi... Anh biểu thầy Lý Trưởng tìm hộ thì thầy nớ đem con gái lớn lên bằng lòng gã cho chú Bẩy...

Bà Huyện cười nói :

- Chà chú Bẩy rứa mà sướng hỉ, hai vợ... Người vợ hai của chú Bẩy con nhà tử tế, nề nếp ở thôn quê mà anh Đốc biểu còn trinh tiết đó phải không mình ?

Quan Đốc gật đầu đáp :

- Đó, chính thím Hai đó. Răng hôm ni không thấy thím nớ, nghe nói thím nớ ở dưới quê đã về rồi mà...

Quan Huyện đáp :

- Dạ, em vừa đưa thím nớ từ Huyện lên hôm qua đó thưa anh...

- Rứa hỉ.. Rứa thím nớ mô rồi ?

Nghe Quan Đốc hỏi Duyên, Lụa bèn chạy vô trong nhà gặp Duyên, nói :

- Dì Duyên cà, anh Đốc hỏi dì đó... Ra coi ảnh hỏi chi ?

Duyên bẽn lẽn, thập thò bên ngoài cửa, bà Huyện trông thấy Duyên đứng bên mụ Tám Canh thập thò bên cửa bèn gọi :

- Thím Bẩy mần chi trong nớ đó... Ra biểu hỉ thím Bẩy. À cả mụ Tám Canh cũng ở trong nớ đó hỉ...

Mụ Tám Canh bước ra ngoài kéo luôn Duyên ra. Mụ Tám Canh chấp tay lễ phép chào Quan Đốc và vợ chồng Quan Huyện :

- Dạ bẩm Quan Lớn dạ thưa Bà Lớn...

Duyên lí nhí chào trong miệng, Quan Đốc thấy Duyên bèn hỏi :

- Thím vừa dưới quê lên đó hỉ ?

Duyên đáp :

- Dợ thưa anh em lên hôm qua.

- Chú nớ nằm mô, vẫn trong buồng đó hỉ... ?

Duyên vội đáp :

- Dợ, bẩm quan nhà em vẫn nằm trong nớ...

Quan Đốc chỉ Lụa bảo :

- Thím Bẩy cả vô coi chú nớ ngủ hay thức. Chú nớ thức thì thím dựa cho chú nớ ngồi để tui khám bịnh và chích thuốc cho chú Bẩy nớ...

Lụa lật đật đáp :

- Dợ...

Nàng đi vào trong căn buồng chồng nàng, cậu Chó đang nằm, nghe tiếng chân người đi, cậu Chó mở mắt nhìn, thấy Lụa, cậu mỉm cười thích thú. Lụa nhìn cặp mắt cười tình của cậu Chó bèn nguých chồng rồi nói :

- Anh Đốc đến khám bệnh chích thuốc đó. Để tui đỡ ngồi dậy đó hỉ...

Vừa nói, Lụa vừa ra hiệu cho cậu Chó biết


Old school Easter eggs.