Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324824

Bình chọn: 10.00/10/482 lượt.

nh táo nhiều rồi. Tôi vô thăm bệnh cho Cụ Lớn, Cụ Lớn đã biết rồi mà.

Bà Huyện mừng rỡ nói :

- Dợ, cám ơn anh, em lo quá. Chú em đau như rứa mà em không về kịp có lẽ cụ xỉu mà chết lúc mô không biết...

Quan Đốc cười nói :

- Chi mà đến nổi nớ. Nghe nói Cụ Lớn, còn những hai bà cơ mà. Hai bà hầu Cụ Lớn thì răng mà xỉu không ai biết được...

Quan Huyện cười nói :

- Dợ, cũng vì hai bà nên Cụ Lớn mới xỉu không ai biết. Mạ em thì đi tu hỉ, ở nhà chú em những hai bà hầu, bà mô cũng trẻ măng mà cụ còn thêm những hai cậu nữa. Cũng vì rứa hai bà lại càng ghen nhau tranh giành chú em, mới bảo chú xỉu không ai biết...

Quan Đốc cười nói :

- Rứa thì lão bũng Sanh Châu rồi còn chi nữa...

Bà Huyện cau mặt có vẻ tức, nói :

- Sanh chi của quý nớ mà sanh châu. Tại mạ em hiền lành quá mà. Mạ em bỏ đi tu mặc cho chú em muốn chi thì muốn, bả không nhìn ngó đến nữa. Bây chừ bả chỉ thăm chú về việc lễ bái, tụng kinh mà thôi. Hai cô nàng hầu thì trẻ, một cô mới 26 tuổi, một cô 29 còn chú em đã 65 tuổi rồi còn chi nữa. Rứa thì răng mà không đau...

Quan Đốc mãi nói chuyện với em trai và em dâu bỗng ông giật mình nói :

- Chết, phải vô chào mạ...

Quan Đốc và vợ chồng Quan Huyện vào trong nhà. Phu nhân ngồi dựa trên chiếc gối xếp, miệng bỏm bẻm nhai trầu hút thuốc quấn, vừa thấy Quan Đốc, phu nhân đã hỏi :

- Anh Đốc về thăm mạ đó hỉ ?

Quan Đốc lễ phép chấp tay lạy mẹ rồi nói :

- Dợ, thưa mạ con về thăm cụ và mạ...

- Răng không cho mí đứa về chơi với nội ?

Quan Đốc đáp :

- Dợ, thưa mạ, con từ bệnh viện về đây luôn, không về nhà. Con về chích thuốc cho chú Bẩy... Dạ bẩm mạ, đứa con chú Bẩy trông kháu quá hỉ, thưa mạ.

Phu nhân gật đầu cười nói :

- Ừ, trông thằng nhỏ kháu quá, khôi ngô lắm hỉ, mặt mũi sáng sũa, chà hai cái tai của hắn to quá. Được cái sữa mạ hắn cũng tốt...

- Dợ... Thím Bẩy cũng khỏe mạnh nên cháu nó cũng mạnh lắm... Còn thím Bẩy hai cũng đã có thai rồi, hình như được năm tháng phải không thưa mạ...

Phu nhân gật đầu nói :

- Đó, con nớ mạ lại tin đó. Nó đúng là con của thằng Bẩy...

Quan Huyện nghe mạ nói bèn cười nói :

- Răng mà mạ quyết đoán rứa ?

Phu nhân cười nói :

- Thì ngày hắn lấy thằng Bẩy còn trinh tiết mà chớ con Lụa mạ không tin được hắn. Hắn bán chè ở Huế ni mà mấy đứa nớ tin mần răng mà tin cho nổi lăng nhăng lắm...

Phu nhân thấy Quan Huyện có vẻ ngạc nhiên, bà cười nói :

- Chuyện của thằng Bẩy mạ cẩn thận lắm, nó tàn tật lại không biết nói năng mà hắn biết chuyện đời cho được mình phải chú ý cho hắn chứ. Do đó, mạ mới biết chắc chuyện nớ. Vã lại con Bẩy hai là con gái của thằng Cai chi nớ ở dưới Huyện, dù răng hắn cũng là con nhà tử tế, con nhà giòng, ở nhà quê không lăng nhăng như con Lụa nhà ni, con gái thằng Cửu Hổ đi bán chè ở Huế ni thì đứa mô mà giữ được.

- Con Duyên cũng mắn lắm, nó lấy chồng là mang ngay...

Nghe mạ chồng nói, bà Huyện cười nói :

- Chú Bẩy cũng mắn lắm thưa mạ ?

Phu nhân Cụ Thượng gật đầu cười thích thú nói :

- Nhưng em nó bệnh luôn đấy hỉ. Anh Đốc cứ phải đến chăm sóc cho hắn, mỗi tuần ba lần. Nhà ni may nhờ có anh Đốc, chứ không thì tiền thuốc cũng nhiều lắm !

Rồi phu nhân Cụ Thượng quay sang hỏi người con đầu lòng, Quan Đốc :

- Thằng Bẩy đau răng anh Đốc ?

Quan Đốc đáp :

- Thưa mạ chú Bẩy thiếu nhiều thứ lắm, chú Bẩy không bình thường như những người khác. Do đó phải chích những thứ mà chú Bẩy thiếu...

Vì muốn không cho mẹ biết thứ thiếu thốn trong người cậu Chó và nhứt là những hiện tượng hàng ngày đã xãy ra làm cho cậu Chó trở thành con người háo sắc dục, thèm thuồng sự ái ân, Quan Đốc quay sang nói bằng tiếng Pháp với vợ chồng Quan Huyện :

- Chú Bẩy không có xương sống nên chú nớ răng ngồi được, đành phải nằm suốt đời, nhưng cũng vì không có xương sống nên những thứ tạo ra tinh khí thúc dục sự thèm khác về sắc dục của chú Bẩy mạnh hơn người thường rất nhiều. Có điều rất lạ mà tui không dám thưa lại với chú và mạ là tinh khí của chú Bẩy không có tinh trùng nghĩa là chú Bẩy không thể nào có con được. Rứa mà bỗng nhiên hai vợ chú Bẩy đều có mang hết. Đó là điều rất lạ. Với cô Lụa thì có thể nghi ngờ hắn có thai với người khác trước khi lấy chú Bẩy chớ với cô Duyên theo mạ cho biết và tôi cũng chứng nghiệm là thím nớ còn tiết trinh khi lấy chú Bẩy, và Duyên đã có mang...

- Chuyện thím Lụa có mang thì tui có nghi chớ thím Duyên có mang sau nầy tui không nghi ngờ. Tui định lấy tinh trùng của chú Bẩy thử lại coi ra răng nhưng dặn ai lấy cho bây chừ, chẳng lẽ bảo cô nữ y tá vào lấy hộ, lỡ chú Bẩy mần bậy thì răng...

- Vả lại tui không muốn cho mạ và chú biết chuyện ni, chú và mạ có thể buồn được và chuyện thím Lụa, thím Duyên có mang tùm lum lên.

- Ai chớ mạ là nhứt định không chịu chuyện đó rồi. Ma chửi bới họ, có phải phiền ra không ?

Bà Huyện nghe người anh chồng nói chú Bẩy không thể có con được mà cả hai vợ đều chữa, bà vừa tức cười vừa nghi ngờ :

- Răng hỉ có chuyện lạ rứa cho được hỉ anh Đốc ? Nếu quả chú Bẩy không có con thì một thím chẳng hạn như thím Lụa có mang thôi chứ ai lại cả thím Duyên


The Soda Pop