
Cụ Thượng có tiếng còi xe hơi làm mọi người đều nhìn ra. Mụ Tám Canh nói :
- Xe chở mợ Huyện về đó. Mấy hôm ni mợ Huyện ở Huế vì nghe đâu cụ Tham Tri, ông già mợ Huyện đau nặng lắm ở bệnh viện Huế nhờ Quan Đốc của nhà mình trông nom, chạy chữa. Chà, Quan Đốc nhà mình chữa bệnh giỏi nhất Huế đó hỉ. Mỗi tuần Quan Đốc vô trông trại chữa bệnh, tiêm thuốc cho cậu Bẩy ba lần. Cậu Bẩy nhà ni chỉ nể có Quan Đốc thôi, Quan Đốc biểu chi là cậu Bẩy cũng chịu hết.
Chiếc xe hơi quẹo vô trại và ngừng trước cửa nhà phu nhân và Cụ Thượng ở. Bà Huyện từ trên xe đẩy cửa xuống thì Quan Huyện từ trong nhà đi ra đón vợ.
Bà Huyện chấp tay vái chào mẹ chồng :
- Lạy mạ.
Phu nhân Cụ Thượng hỏi :
- Răng Cụ Lớn đã đỡ chưa con ?
Bà Huyện đáp :
- Dạ thưa mạ, chú con đã đỡ nhiều. May quá, con đưa chú con vô nhà thương Huế ngay, nhờ anh Đốc con chữa chỉ trong 24 tiếng đồng hồ bệnh giảm hẳn, dạ thưa mạ, bệnh già mà không biết chữa thì nguy lắm. Anh Đốc con thăm bệnh xong biểu với con rằng :
- Cụ Lớn già rồi, tuổi Cụ Lớn còn cao hơn chú ở nhà phải không thím, mà Cụ Lớn lại lao lực nhiều nên người bị yếu toàn bộ. Thím cứ để Cụ Lớn ở đây tui chữa vài tuần là lành hẳn mà.
- Dạ, thưa mạ, anh Đốc con chích mấy mũi thuốc rồi cho uống thêm mấy thứ thuốc trộn lẫn với nhau, chỉ trong 24 tiếng đồng hồ, chú con uống vô trong người khác hẳn. Hôm đưa chú con vào bệnh viện, người chú con như mất máu, mặt tái xám rứa, mà hôm ni trông đã khá rồi, mặt đã có sắc máu.
Nghe vợ nói Quan Huyện mỉm cười nói :
- Mạ con đi tu, chú con còn có hai nàng hầu trẻ lắm mà. Một bà năm ni mới 26, còn một bà mới 29, năm ngoái bà Tư Liêu mới sanh một cậu mũm mỉm, tháng sáu năm ni bà Ba Thiềng lại sanh một cậu nữa, chi mà chú con chẳng bị lao lực.
Phu nhân Cụ Thượng Thơ cáu mặt lắc đầu nói :
- Rứa chi mà không đau ! Răng lại để chú con rứa. Mạ các con đã đi tu rồi thì phải gìn giữ sức khỏe cho chú các con chứ, mần rứa thì chết, lao lực răng, mà chịu được. Mấy cô nàng hầu trẻ tuổi chi mô nhiều chuyện lắm hỉ.
- Do đó, tao chừ cho chú chúng bây lấy nàng hầu cả, ông đi chơi rồi chổ mô giấu giếm được, tao không biết thì không nói chi, mà tao biết thì chết hỉ. Tao cấm rõ ràng không cho đi chơi mô hết. Đàn ông cắt đầu gối còn máu còn chơi bời được. Bẩy mươi tuổi, 80 tuổi, còn khỏe còn lấy được nàng hầu. Lấy làm chi cho thêm khổ. Họ tham lam lắm mà, mình làm phải cấm cản mới được, không thể buông thả cho họ muốn mần chi thì mần chỉ khổ lụy bây thôi hỉ.
Bà Huyện buồn rầu nói :
- Thưa mạ, chả lẽ mạ con không nói, con nói răng được. Nói ra chú con bảo hổn, cũng khó lắm thưa mạ.
Phu nhân Cụ Thượng thở lắc đầu :
- Bây chừ răng ? Cụ Lớn bên nớ nằm bệnh viện Huế, ai vô hầu Cụ Lớn... À răng con không thưa với anh Đốc con, nhờ anh Đốc con chăm sóc hộ chú con. Tao nói cho chúng bây biết, anh Đốc chữa giỏi lắm hỉ nổi tiếng ở Huế ni đó. Đức Từ Cũng bệnh phải triệu anh Đốc của con vô thăm bệnh. Anh Dốc các con chỉ chích một vài mũi, kê cái đơn là Đức Bà uống lành bệnh ngay. Đó Đức Bà đã ân từ cho anh Đốc con mấy cái Kim Khánh đó hỉ...
Ông Huyện đáp :
- Dạ thưa mạ, con đã trình với anh Đốc rồi. Anh nhận lời chữa cho chú con, nhưng anh muốn chú con cữ lâu. Mấy hôm ni, hai bà thay nhau vô chăm sóc chú con rồi hai bà lại còn ghen mí nhau nữa. Vô lườm ra nguých nhau... Chú con nằm trong nớ cũng khổ lắm...
Phu nhân Cụ Thượng lắc đầu nói :
- Chi mà khổ rứa... Đám nàng hầu đứa mô cũng rứa. Chả mấy đứa được khôn ngoan, có chút học thức, chỉ mần khổ cho người đàn ông thôi.
Ông Huyện cười nói :
- Chú con năm ni cũng đã 66 tuổi rồi, rứa mà các cô nớ sanh năm một. Có năm hai cô cùng sanh rứa mới tội...
Phu nhân Cụ Thượng rút kinh nghiệm dặn con dâu :
- Đó chúng bây coi đó làm gương, nhứt quyết không cho mấy thằng lấy nàng hầu. Con mô cũng là con, dể gì thương vương thì tội...
Quan Huyện cười nói :
- Chúng con mô có chuyện nớ, nhưng con hỏi mạ hỉ. Mạ cấm chúng con không được lấy nàng hầu răng mạ lại cưới cho chú Bẩy những hai vợ ?
Phu nhân mĩm cười nói :
- Thằng Bẩy khác, nó đặt biệt hơn bây nhiều...
Quan Huyện cười hỏi :
- Đặc biệt răng, chú nớ lại còn kém hơn chúng con nhiều thứ hỉ, mạ lại chìu chú Bẩy hơn bọn con là răng ?
Phu nhân nhỏ nhẹ nói :
- Răng chúng bây không thương em chúng bây ? Mọi chuyện trong nhà ni thằng Bẩy gánh hết. Hắn tàn tật như rứa, có học hành chi mô, suốt ngày ở trong buồng chỉ có mấy con vợ nó hầu nó mà thôi, răng lại không chiều hắn, một chút, biết hắn sống được bao lâu...
Thằng Bẩy rứa mà hay đáo để hỉ ! Vợ mô của hắn lấy về cũng có mang ngay. Con vợ lớn của thằng Bẩy sanh một thằng con trai kháo đáo để, còn nay con vợ nhỏ của hắn mà anh mua từ dưới Huyện đưa ra cũng đã có mang rồi, bụng thè lè, chửa đến năm tháng rồi đó hỉ...
Nghe phu nhân nói, vợ chồng Quan Huyên nhìn nhau liếc cười tủm tỉm. Bà Huyện nói :
- Dạ thưa mạ, chú Bẩy giỏi lắm ạ... Chú nớ chỉ bị tàn tật thiếu xương sống, chứ chú nớ khỏe mạnh hơn nhà con nhiều. Vợ chồng con ăn ở với nhau đã bẩy năm trời rồi mới sanh hai đứa con trai, một đứa con