XtGem Forum catalog
Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324791

Bình chọn: 7.5.00/10/479 lượt.

có Quan Đốc ở bên ngoài. Cậu Chó như hiểu được tiếng Lụa vừa nói vừa ra hiệu. Cậu nhìn ra ngoài nghe tiếng bước chân đi rung rinh giường, cậu mở mắt im lặng. Lụa ngồi lên giường rồi dựa vào cho cậu Chó ngồi dậy. Tánh của cậu Chó vẫn rứa, hể gần vợ là bàn tay của cậu múa tứ tung Lụa vội đẩy cậu Chó ra cau mặt gắt :

- Chi mà dữ rứa. Vừa xong đã rứa rồi. Ngồi im, anh Đốc đến đó hỉ. Hôm ni có cả anh chị Huyện xuống thăm nữa đó. Ngồi im...

Lụa đập vào bàn tay của chồng, hất ra nói :

- Mần chi đó quỷ...

Mụ Tám Canh và Duyên đi đến cửa nghe rõ tiếng của Lụa mắng cậu Chó, mụ Tám vội đi vô, cau mặt nói với Lụa :

- Chi rứa mợ cả, các quan xuống đó, chi mà la rứa...

Lụa cau mặt khó chịu nhưng nàng không nói chi nữa. Duyên đứng nhìn cậu Chó. Cậu Chó trông thấy Duyên cậu mỉm cười thích thú cậu Chó không còn đùa giỡn với Lụa nữa. Cậu định với tay túm lấy cô vợ nhỏ nhưng Duyên đã lui lại.

Trong cậu Chó thật thê thảm. Cậu bận chiếc áo dài bông, không bận quần, chân cậu lại đi đôi vớ đen. Tay chân cậu Chó toàn lông đen nhưng nhờ có cái áo dài thoàng che hết đám lông đen. Quan Đốc, Quan Huyện và bà Huyện đi vô trong buồng của cậu Chó nằm. Buồng tối om, khó nhìn thấy rõ sự vật, Quan Đốc đã gắt :

- Răng để buồng tối ni, thấp đèn lên coi nào. Từ ngoài sáng đi vô trong ni chả thấy chi hết...

Mụ Tám Canh vội vàng bật đèn điện lên sáng chưng. Cậu Chó ngồi dựa vào lòng Lụa, chân cậu ruổi thẳng, Quan Đốc quay lại nói tiếng Pháp với vợ chồng Quan Huyện :

- Trông thật tội nghiệp... Chú thấy chú Bẩy có khổ không ?

Quan Huyện cau mặt nhìn người em tàn tật rồi nói :

- Khổ chú nớ không đi được, cũng không nói được nhưng không hiểu chú nớ có nghe được không thưa anh ?

Quan Đốc gật đầu nói :

- Hình như chú nớ nghe được thì phải. Anh bảo chú ấy điều gì chú ấy làm theo đúng lời anh bảo. Chẳng hạn khi chích thuốc, có lúc chú nớ đau, anh dỗ ngọt, chú nớ im không la nữa...

Quan Đốc giỡ đồ nghề khám bệnh của ông xách bên tay ra để khám bệnh cậu Chó. Quan Đốc bảo với Lụa :

- Thím cởi khuy áo dài cho chú nớ để tui khám bệnh cho chú nớ...

Lụa cởi chiếc áo dài nhưng vẫn giữ nguyên như củ, chờ Quan Đốc đến hất chiếc tà áo ra, người cậu Chó lông đen nháy cả. Bà Huyện có vẻ ngượng ngịu quay mặt đi nói chuyện với chồng. Quan Đốc đặt ống nghe lên ngực cậu Chó rồi bắt cậu Chó há miệng soi đèn bấm nhỏ vào cuốn họng cậu Chó để khám.

Khám xong Quan Đốc mới lấy thuốc trong ống cho vào ống chích tiêm vào mông cậu Chó. Quan Huyện bèn hỏi :

- Hình như cậu Bẩy không có gân máu phải không anh ?

Quan Đốc đáp :

- Có chớ nhưng khó kiếm gân máu của chú nớ, là gì người chú nớ đầy lông đen, bắt gân có nổi cũng khó chích lắm nên anh cho chích thịt, chích mông thôi.

Quan Huyện nói tiếng Pháp với anh :

- Anh có biết vì sao lại có hiện tượng kỳ lạ như chú Bẩy ?

Quan Đốc lắc đầu đáp :

- Khó lắm, đây cũng là một thứ quái thai mà các nhà Y Học ghi được có đến hàng triệu thứ. Trông chú nớ thật tội nghiệp nhứt là khi chú nớ bò. Tánh chú Bẩy lại cực không bằng điều chi là tru lên, nhưng có điều rất lạ, là đối với anh, chú ấy có vẻ nể sợ lắm. Có lúc anh vuốt ve năn nĩ chú nớ, chú nớ biết, rưng rưng khóc. Thật tội nghiệp. Mạ cũng thương chú nớ lắm. Mạ thì cho rằng trong nhà quan thế nào cũng phải có một người con hoặc điên khùng hoặc tàn tật hay quái thai để gánh tất cả những tội mà suốt đời làm quan thầy đã phạm phải...

Quan Huyện lắc đầu nói :

- Làm quan thì việc chi tai họa, ác độc đâu thưa anh. Em đi làm quan em biết...

Quan Đốc gật đầu nói :

- Chính anh cũng hỏi mạ điều đó thì mạ nói :

- Con không biết, nhiều tội lắm, có nhiều vụ vì ham tiền ăn hối lộ, trái xử thành phải, kẻ phạm tội có tiền thì được tha, người vô tội không tiền mang cảnh tù tội. Đó là tội ác đấy... Làm quan dù có công minh đến đâu cũng phải phạm tội... Mạ nghĩ rằng, chú Bẩy là người con chịu gánh tất cả những tội ác do cách cụ ngày trước đi làm quan và chú bây chừ đã gây ra nên mạ thương chú Bẩy lắm...

Vì phải chích thuốc cho cậu Chó nên khi cỡi chiếc áo dài để lộ, lông lá mộc khắp người, bộ phận sinh dục của cậu Chó thật khác thường. Bà Huyện trong thấy cũng ngạc nhiên nhưng không dám nói. Quan Huyện thấy kỳ lạ nhưng thế bèn hỏi Quan Đốc :

- Chú Bẩy thật khác lạ nhiều thứ quá. Anh thử xem bộ phận sinh dục của chú nớ cũng khác người... Sao lạ rứa thưa anh ?

Quan Đốc gật đầu giải thích :

- Chú nớ không có xương sống nên tất cả chất tủy đều dồn xuống bộ phận sinh dục. Do đó bộ phận sinh dục của chú Bẩy khác hơn người thường...

Chú ấy lại rất khỏe về tình dục nhưng may mà trời cũng đoản đi, tinh khí của chú ấy không có tinh trùng sống. Bằng không những con chú ấy sanh ra cũng phải giống chú ấy phần nào thì phiền lắm. Chẳng hạn như người chú nớ mọc lông. Răng chú nớ nhọn hoắt, bàn tay bàn chân cũng khác người...

Bà Huyện nghe anh chồng giải thích bèn hỏi :

- Như rứa thím cả cũng như thím hai có mang không phải là con chú Bẩy sao anh ?

Quan Đốc cau mặt suy nghĩ rồi nói :

- Về thím cả, anh biết chắc là không phải có con với chú Bẩy còn thí