Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 7.5.00/10/473 lượt.

không ai trả lời. Duyên thấy mụ Tám bẽn lẽn, Lụa đỏ mặt thì nàng biết ngay là cậu Chó lại giở trò, Lụa không chịu nên cậu mới tru như rứa.

Thấy Lụa và mụ Tám không trả lời, bà Huyện lại gạn hỏi :

- Chi rứa mụ Tám ?

Mụ Tám đành phải nói :

- Dạ bẩm Bà Lớn cậu Bẩy muốn mợ Lụa ở lại hầu cậu Bẩy nhưng vì cậu Bẩy vừa chích thuốc nên mợ Bẩy cữ...

Bà Huyện ngượng ngịu, Quan Đốc và Quan Huyện cười hô hố... Bà Huyện ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ của em chồng, bèn quay lại hỏi người anh chồng nàng bằng tiếng Pháp :

- Chú Bẩy lạ rứa hỉ anh hỉ ?

Quan Đốc gật đầu đáp :

- Chú Bẩy có nhiều hiện tượng lạ lắm nhất là về vấn đề tình dục, chú nớ mạnh lắm...

Thấy Duyên, Lụa, mụ Tám vẫn đứng đó, Quan Đốc bèn bảo :

- Thôi mụ Tám và hai thím xuống nhà dưới trông nom cho chú Bẩy hỉ ? Chịu khó hầu hạ chú Bẩy kẻo Cụ Lớn buồn đó hỉ... Cụ Lớn quý, thương chú Bẩy lắm đó...

- Dợ, kính chào Quan Đốc, Quan Huyện và Bà Lớn...

Quan Đốc, Quan Huyện và bà Huyện, trở lên nhà trên, vừa thấy các con, Cụ Thượng Bà đã hỏi :

- Răng thằng Bẩy mạnh chứ con ? Dạo ni hắn còn đau yếu chi không hỉ ?

Quan Đốc đáp :

- Dạ thưa mạ, chú Bẩy dạo ni mạnh rồi, con vừa chích thuốc, vừa để thuốc lại cho chú nớ uống...

Cụ Thượng Bà khẽ thở dài nói :

- Ừ, con cố chăm lo cho em nớ... Tội quá, nó là con út, tàn tật, bao tội tình, nghiệp chướng đều do nó gánh hộ cho chúng mi hết đó hỉ...

Quan Đốc biết mạ thương chú Bẩy nên ông an ủi mạ :

- Dợ, bẩm mạ, mạ khỏi lo mọi việc đều do con lo lắng, chăm sóc cho chú Bẩy tất cả. Dạo ni, chú nớ đã mạnh rồi thưa mạ...

Quan Đốc ngồi nói chuyện với mạ, em trai và em dâu chốc lát rồi ra xe về nhà riêng. Quan Huyện và phu nhân ở lại trong trang trại của Cụ Thượng để chăm lo, săn sóc bệnh tình cho cụ Tham Tri nhạc phụ của Quan Huyên.

Cụ Tham Tri Bộ Lại là một viên quan tri sĩ mang họ Nguyễn là một trong những họ lớn nhất Kinh Đô. Năm ni cụ Tham Tri tri sĩ đã 68 tuổi. Cụ Bà 67 tuổi. Tuy tuổi đã cao nhưng vì cụ Tham Tri sướng từ thuở nhỏ, lớn lên làm quan thăng chức rất mau lại ở những nơi kiếm ra tiền nên cụ Tham Tri, sau ngày làm Bố Chánh Thanh Hóa thăng Tuần Vũ Phú Yên rồi về ngự Tham Tri Bộ Lại. Do đó, cụ Tham Tri Nguyễn chơi thân với Cụ Thượng Bộ Lại nên hai cụ làm thông gia.

Con gái cụ Tham Tri lấy con trai Cụ Thượng. Năm 62 tuổi, cụ Tham Tri về hưu tri thì Cụ Bà vào một ngôi chùa tu niệm. Tuy tuổi đã ngoài 60 cụ Tham Tri vẫn còn khỏe mạnh sung sức lắm nên trước khi cạo đầu bận áo nâu sòng, phó mặc cuộc đời cho Cụ Ông, Cụ Bà đã nuôi hai nàng hầu. Một người cháu gọi Cụ Bà bằng bà dì, còn một đứa là đứa ở gái nuôi từ khi mới 14 tuổi.

Xảy vai xuống cánh tay, Cụ Bà đi tu thì cháu Cụ Bà thế vào hầu hạ Cụ Ông. Cô Sáu Tú, cháu gọi Cụ Bà bằng dì được Cụ Ông chìu quý, từ là cháu con trong nhà nhảy lên làm ngôi mệnh phụ thay Cụ Bà đã đi tu. Cô Sáu Tú ở với Cụ Ông được hai năm thì có mang sanh được một đứa con gái kháu khỉnh. Trong thời gian đi sanh thì ở nhà Cụ Ông Tham Tri tằng tịu với con Miễn, đứa ở gái năm ấy 19 tuổi. Cụ Tham Tri mê say Miễn đến nổi Miễn bảo chi cụ cũng nghe theo. Cụ vận động cho chú của Miễn làm lính khố vàng rồi được Cữu Phẫm Võ Giai tên chức Cai Khố vàng được tòng Bát Phẩm rồi lên chánh Bát Phẩm.

Khi cô Sáu sanh về, cô cũng không ngờ cụ Tham Tri tằng tịu với con Miễn. Mãi mấy tháng sau, ở trong nhà, Miễn tuy là đầy tớ nhưng Miễn hống hách đối với những đầy tớ khác. Gia nhân trong nhà hễ đứa nào cải lại Miễn là ngày hôm sau bị Cụ Ông ra lệnh đuổi khỏi nhà. Ngày ấy có một đứa ở gái hầu cô Sáu Tú ức nhau với Miễn ra răng không biết. Miễn dọa đuổi con Tằm, đứa ở gái hầu cô Sáu Tú, con Tằm cũng không vừa hăm lại :

- Chưa biết đứa mô đuổi đứa mô... Mi đừng làm bộ, trong nhà ni ai không biết tội của mi...

Miễn ức với con Tằm lắm. Rồi không hiểu sao Miễn thủ thỉ với cụ Tham Tri gọi con Tằm lên mắng và đuổi con Tằm. Con Tằm xách quần áo ra ngay nhưng nó đến chào cô Sáu Tú để xin ra :

- Dợ bẩm Cụ Lớn, con hầu Cụ Lớn đã lâu, con không có tội tình chi hết nhưng nay Cụ Lớn chỉ vì nghe con khốn nạn phản chủ mà đuổi con. Con đi khỏi nhà ni con cũng không tiếc nhưng con chỉ sợ sau ni hắn lại làm lộng cả đến Cụ Lớn nữa, thôi con lại chào Cụ Lớn. Con xin phép Cụ Lớn để con ra.

Nghe con Tằm nói, cô Sáu Tú ngỡ ngàng hỏi :

- Răng con không ở với Bà Lớn nữa, có chuyện chi mà Cụ Ông lại đuổi con như rứa ? Con cứ nói thiệt với Bà Lớn...

Tằm ngần ngại ứa lệ rồi mới nói :

- Bẩm Bà Lớn, con ở hầu Bà Lớn đã lâu, tuy con còn ít tuổi nhưng con cũng biết trên dưới chớ không như quân lừa thầy, phản chủ... Con xin Bà Lớn con thôi vì con không chịu được sự phản chủ đó...

Nghe con Tằm nói, cô Sáu Tú không biết sự thế ra răng nữa bèn hỏi :

- Răng, con phải nói rõ ra chứ, con rứa răng bà hiểu cho được...

Con Tằm khôn ngoan đáp :

- Dạ, bẩm chuyện ra răng con xin Bà Lớn hỏi trong nhà ni ai mà không biết. Con nói ra bây chừ lại biểu là con thù nó mà nói xấu nó. Nó ở đây đã tác yêu, tác quái rồi thưa Bà Lớn...

Cô Sáu Tú gay gắt hỏi :

- Đứa mô ?

- Dạ bẩm Bà Lớn con Miễu chứ đứa mô


Polaroid