
ư tiếng chó tru nghe thật ghe rợn tiếng khóc lớn. Cụ Thượng khẽ thở dài :
- Như thế này trăm sự nhờ bác sĩ giúp cho hết...
Bác sĩ nói :
- Thật ra để nuôi ở đây cũng bất tiện lắm, người ra vào nhiều tôi cố gắng gìn giữ cho đến hôm nay tiếng tăm chưa đồn đãi ra là may lắm. Vậy xin Cụ Lớn tính cho, hoặc bí mật đưa cậu Bẩy về nhà nuôi riêng trong trại của Cụ Lớn vừa rộng lại vừa kín đáo, gia nhân không dám bép xép thì mới giữ kín được...
Cụ Thượng hỏi :
- Hay là tôi cho nó đi...
Bác sĩ đáp :
- Tùy ý của Cụ Thượng, nhưng tội nghiệp cho cậu Bẩy vì dù sao cậu ấy cũng là giòng máu của Cụ Lớn.
Tôi tưởng nếu Cụ Lớn quyết định cho cậu Bẩy thì Cụ Lớn cũng cần phải hỏi Cụ Bà xem ý kiến của Cụ Bà ra sao, theo tôi thì đây là cậu con út của hai cụ, Cụ Bà hết sanh rồi nên Cụ Bà có thể thương cậu Bẩy lắm. Giàu con út, khó con út, thưa Cụ Lớn.
Cụ Thượng gật đầu suy nghĩ :
- Dạ bẩm như rứa để tui hỏi ý kiến nhà tui đã, tui xin bác sĩ nuôi cháu vài hôm nữa rồi tui sửa soạn trong nhà đón cháu về...
Bác sĩ gật đầu đáp :
- Dạ, vài ngày nữa thì chúng tôi cố gắng...
Cụ Thượng buồn rầu :
- Xin cám ơn bác sĩ, để tôi sang bên bàn với nhà tui coi ra răng ?
- Dạ xin mời Cụ Lớn.
Cụ Thượng bắt tay bác sĩ, rồi sang phòng phu nhân nằm. Hôm nay trông phu nhân đã khác mấy hôm trước, da dẻ đã có phần hồng hào tươi tỉnh. Cụ Thượng hỏi phu nhân :
- Mình đã khỏe rồi chứ ?
Phu nhân gật đầu đáp :
- Hôm nay khỏe rồi ! Mình sang thăm con à...
- Dợ...
Cụ Thượng định cho vợ biết đứa con mới sanh nhưng rồi cụ lại ngại phu nhân buồn. Cụ Thượng ngập ngừng, phu nhân thấy chồng định nói rồi lại thôi bèn hỏi :
- Con mạnh chứ... Sao bác sĩ không đưa sang đây cho tôi bồng nói...
Cụ Thượng đáp :
- Mình thiếu sữa nên bác sĩ phải cho muôi riêng...
Phu nhân nói :
- Em định mốt về nhà cho rồi. Nằm đây nóng ruột lắm...
Cụ Thượng nói :
- Mình còn yếu thì cứ ở đây vài hôm nữa, cho thật khỏe rồi hãy về...
Phu nhân mỉm cười :
- Ông muốn tôi nằm đây hằng năm hỉ !
Cụ Thượng cười đáp :
- Chi mà dữ rứa ? Răng mình lại nói như rứa, bậy quá hỉ !
Phu nhân cười :
- Tui nằm đây, ở nhà tha hồ mình đi chơi. Mấy hôm ni mình có đêm mô nằm nhà đâu ? Phải không ?
Cụ Thượng biết vợ bắt nọn bèn nói :
- Nói rứa mà không phải tội hỉ ! Người ta nằm nhà thui thủi một mình còn nói rứa...
Phu nhân cười hỏi :
- Ngon rứa hỉ ! Tui nghi mình lắm hè...
- Nghi răng ? Mình không biết thương tui mình mới nghi rứa, vợ chồng mình cũng lấy làm già rồi, tui còn chơi bời chi được nữa...
Phu nhân cười :
- Đàn ông các ông mần răng mà tin cho được, đàn ông cắt đầu gối còn máu còn chơi bời được, ông còn khỏe lắm mà...
Cụ Thượng cười :
- Thôi rứa hôm ni mình về luôn đi cho rồi, không lại nghi oan cho tui thật khổ hỉ...
Phu nhân cười cầm tay chồng hỏi :
- Mình không có đi mô thiệt hỉ...
Cụ Thượng đáp :
- Chả lẽ tui thề mí mình, chớ mình nằm đây sanh, tui còn bụng dạ mộ mà đi chơi nữa...
Phu nhân nghiêm nghị nói :
- Thôi bỏ chuyện đó đi, tui nghi oan cho mình rồi tôi sẽ thường cho mình hỉ. Nè mình răng mình cho biểu cô đỡ cho con sang đây mí tui chốc lát, từ hôm sanh nó đến hôm ni, tui chưa được bồng hắn hôm mô hết...
Cụ Thượng khẽ thở dài nói :
- Đã biểu mình yếu, mình cứ để cho bác sĩ và cô đỡ nuôi con hộ. Hôm mô mình khỏe về rồi đưa luôn con nó về với mình...
Phu nhân có vẻ nghi hỏi :
- Hay là có chuyện chi đó mà mình cũng như bác sĩ dấu tôi...
Cụ Thượng ghé gần vợ, khẽ thở dài nói :
- Thật ra thì chả có chuyện chi hết nhưng sở dĩ để con bên đó, nhờ bác sĩ và cô đỡ Chính nuôi hộ vì...
- Răng... con nó răng mình ?
Cụ Thượng khẽ nói :
- Kỳ lắm mình ơi ? Thằng Bẩy Út ni mới sanh mà lông lá đầy người. Lông đen nháy từ chân lên đến đầu, trừ khoảnh cổ và mặt. Tội quá mình hỉ, nó lại không có xương sống nữa nên nó nằm suốt ngày. Mình có nghe tiếng khóc của con khóc, nó khóc lớn lắm nhưng rất lạ...
Phu nhân ngạc nhiên hỏi :
- Có phải tiếng khóc của hắn tru lên không ?
Cụ Thượng gật đầu.
- Đúng rồi tiếng hắn khóc đó...
Rồi Cụ Thượng khẽ thở dài nói :
- Thật tội nghiệp, cũng vì nó như rứa nên bác sĩ mới không đem cho mình thấy con, sợ mình vừa sanh bị xúc động mạnh có thể sanh đau nặng nên bác sĩ mới biểu cô đỡ nuôi riêng, nhứt là không muốn để cho những người nằm sanh quanh đây biết thằng Bẩy là con của mình rồi họ đồn ra thì phiền lắm...
Phu nhân nghẹn ngào thương con nói :
- Thì dù rằng nó cũng là con mình, họ đồn chi ?
Cụ Thượng đáp :
- Bác sĩ và cô đỡ ở nơi ni, chu đáo lắm, nếu họ không giữ cho mình để người ta biết thằng Bẩy thì rồi thiên hạ họ sẽ ác khẩu đồn láo, đồn liếng là mình sanh ra chó thì răng ?
Phu nhân giận tái mặt :
- Đứa mô đồn rứa tui cắt lưỡi chúng nó ngay hỉ !
Cụ Thượng an ủi vợ :
- Mình biết được đứa mô đồn. Chỉ nghe bên ngoài nói rứa thì thiên hạ đổ vô đây coi thì răng, thành phố Huế có rộng chi cho cam, hễ có tiếng đồn là cả thành phố ni biết, mình mần răng mà cản được. Do đó, bác sĩ có mời tôi đến nói chuyện thằng Bẩy nhà mình. Tui biểu để tui sang hỏi ý