
ười:
- Vô mà méc ngay bây giờ...
Mụ Tám Canh mỉm cười, không trả lời. Cửu Mành đỗ xe gần bậc tam cấp mụ Tám Canh bước xuống trước, Cụ Thượng theo sau đi vào phòng Cụ Bà nằm.
Từ trong phòng tiếng trẻ nhỏ khóc oang oang, tiếng khóc rất lớn nhưng rất nhanh, nên y như tiếng tru của loài chó. Mụ Tám Canh chỉ vào căn buồng đầu phòng nói:
- Đó tiếng khóc của cậu Bẩy đó...
Cụ Thượng nhăn mặt nói:
- Tiếng chi kỳ rứa! Tiếng khóc mà như tiếng chó tru...
Mụ Tám Canh nói:
- Dạ bẩm Cụ Lớn ngay từ khi mới sanh cậu Bẩy đã khóc lạ rứa rồi. Người cậu Bẩy lại đầy lông đen xì từ chân lên đến đầu trừ cổ. Quan Đốc Tờ mấy cô đỡ mới giấu Cụ Bà, sợ Cụ biết khi mới sanh đâm bệnh thì khổ. Quan Đốc Tờ và cô đỡ Chính cho tui về thưa với Cụ Lớn mời Cụ vô...
Cụ Lớn chán nản lắc đầu:
- Rứa hỉ!
Cụ Thượng vừa đến phòng Cụ Bà nằm thì cô đỡ Chính từ trong phòng đi ra. Mụ Tám mới giới thiệu:
- Dạ thưa cô đỡ dây là Cụ Lớn chúng tôi...
Cô đỡ Chính chấp tay xá chào:
- Bẩm lạy Cụ Lớn...
Cụ Thượng mỉm cười hỏi:
- Đây là cô đỡ tôi cám ơn hỉ! Tui nghe mụ Tám về bẩm thật là quý hóa nhờ sự săn sóc của Quan Đốc Tờ và cô mà nhà tôi sanh mẹ tròn con vuông, rứa là mừng lắm rồi hỉ! Cháu nằm ở mô thưa cô?
Cô đỡ Chính chỉ sang phòng đầu chỗ Cụ Thượng nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ tru lên như tiếng chó tru và nói:
- Bẩm Cụ Lớn chúng tôi phải để cậu Bẩy nằm riêng, Cụ Bà nằm riêng... Dợ bẩm xin rước Cụ Lớn vô thăm cậu Bẩy. Cậu Bẩy nằm trong chiếc giường vuông, đắp kín. Cô đỡ Chính đở cậu Bẩy dậy, mở tã lót cho Cụ Lớn coi cậu quý tử. Vừa nhìn vào hình thù cậu trai út, Cụ Thượng lắc đầu nói:
- Răng người cháu nó lông lá nhiều rứa...
Cô đỡ nói:
- Dạ bẩm Cụ Lớn tiếng khóc của cậu Bẩy lạ lắm. Do đó, Quan Đốc Tờ mới biểu để riêng cậu Bẩy bên phòng ni cho Cụ Bà khỏi thấy sợ Cụ Bà buồn. Cũng vì rứa tui mới bảo mụ Tám hầu Cụ Bà về trình với Cụ Lớn mời Cụ Lớn vô coi Cụ Lớn định mần răng?
Cụ Thượng buồn rầu đáp:
- Thôi để lát nữa tui bàn với nhà tui coi răng đã? Thực tui không thể quyết định được chuyện ni.
Cô đỡ Chính đặt cậu Bẩy xuống giường. Cậu Bẩy thét lên khóc. Tiếng khóc kỳ lạ làm Cụ Lớn chán nản buồn rầu, Cụ Thượng quay ra với cô đỡ để sang bên chỗ phu nhân nằm.
Sau khi sanh cậu con trai út phu nhân chưa nghe, biết mặt đứa con mới sanh. Bà mệt thiếp đi cho đến khi mụ Tám Canh đến cho biết Cụ Lớn vô thăm phu nhân hỏi:
- Trời còn tối về biểu Cụ Lớn mần chi. Tội nghiệp nửa đêm thế ni làm Cụ Lớn mất ngủ, mai còn phải đi mần...
Mụ Tám Canh nói:
- Dạ bẩm con thấy Cụ Lớn hơi mệt nên con lo mới phải về trình với Cụ Lớn ở nhà. Vừa nghe nói Cụ Lớn mệt Cụ Ông cuống lên biểu Cửu Mành kéo xe vô bệnh viện ngay.
Phu nhân có vẻ cảm động trước sự chăm sóc của chồng.
Cụ Thượng đẩy cửa vô thấy vợ đã thức bèn lại khẽ hỏi:
- Mình mệt lắm phải không?
Phu nhân khẽ gật đầu và bảo mụ Tám Canh:
- Cậu đâu? Bồng cậu sang bên ni để Cụ Lớn trông cậu một lát...
Cụ Thượng vội gạt đi nói:
- Được rồi tui đã thăm con rồi! Mình đang mệt hãy để con nó nằm phòng bên đở quấy mình, tôi đã vô thăm con rồi...
Phu nhân gật đầu hỏi:
- Răng, con nó có khá không?
Cụ Thượng mỉm cười đáp:
- Khóc to lắm...
- Rứa hỉ!
Cụ Thượng không muốn cho phu nhân biết sự thật về đứa con mới sanh là một đứa nhỏ đúng là quái thai, lông lá đầy người tiếng kêu chẳng khác tiếng chó tru. Đó là cô đỡ còn giấu chưa cho Cụ Thượng biết cậu Bẩy còn không có xương sống nên cậu chỉ nằm ngửa hay lật sấp được mà thôi...
Cụ Thượng ngồi với phu nhân một lúc thì phu nhân giục:
- Thôi mình về đi nghỉ, mai còn phải đi mần. Em nằm trong ni một tuần rồi cũng xin về, chớ nằm trong ni buồn lắm...
Cụ Thượng quay sang hỏi mụ Tám:
- Mụ Tám có cần lấy chi ở nhà không thì về lấy luôn thể?
Mụ Tám Canh đang ngần ngại thì Cụ Bà đã giục:
- Ừ mụ về lấy cho tui cái khăn quàng để tui bịt hai cái tai không giá lạnh quá.
Cụ Thượng hỏi:
- Sanh thế ni, mình uống lấy vài chai sâm banh thì tốt lắm, máu lưu thông đều...
Phu nhân gật đầu nói:
- Rứa mình biểu mụ Tám đem vô cho tui hỉ!
Cụ Thượng gật đầu:
- Dợ...
Phu nhân giục mụ Tám Canh:
- Mụ Tám theo Cụ Lớn về nhà, nhớ đưa vô cho tui mấy chai sâm banh hỉ!
Mụ Tám Canh đáp:
- Dợ... Bẩm Cụ Lớn con về...
Cụ Thượng nói với phu nhân:
- Thôi anh về hỉ! Mình cứ để con bên kia cho các cô đỡ nuôi cho đỡ mệt... Mình sanh kỳ ni tôi thấy mình có vẻ yếu lắm đó...
Phu nhân gật đầu.
Cụ Thượng và mụ Tám Canh ra xe trở về nhà. Mụ Tám chỉ đằng sau Cửu Mành như nói với Cụ Thượng:
- Cụ Lớn đừng để Cửu Mành biết phiền lắm đó hỉ!
Cửu Mành gò lưng kéo xe về trại riêng của Cụ Thượng, mụ Tám Canh xuống xe đi vào trong nhà. Cụ Thượng xuống sau, bảo Cửu Mành:
- Cửu mi đưa xe vô nhà xe để rồi cho mi đi nghỉ hỉ. Đây tao cho mi mấy cắc ăn sáng hỉ!
Cửu Mành cúi rạp người vái tạ Cụ Thượng:
- Dạ, xin đội ơn Cụ Lớn...
Cụ Thượng vừa đi vừa cởi áo ngoài, dáng điệu của cụ mệt mỗi vì suốt đêm qua, ngủ trên thuyền Cụ Lớn đã phải dùng sức quá nhiều nên đã mệt, Cụ Thượng vào trong nhà thấy mụ Tám Canh đang lục tìm mấy chai sâm banh