
lại con, cũng rất xấu hổ không có giữ đúng lời hứa
với nương của con, chăm sóc con thật tốt, nhìn con thất chí, trong lòng
cha đau đớn mà không nói ra được!
Chỉ kêu con ở bên ngoài, hết thảy hãy cẩn thận, cha tin
tưởng con nhất định sẽ có thành quả, cha sẽ vì con cầu nguyện, chờ con
thành công trở về!
Cha chấp bút.
Đọc thư xong, một luồng hơi nóng xông ra từ vành mắt Bùi Thanh, hắn nghẹn lời, tâm tình kích động, thật lâu không thể bình tĩnh.
Hóa ra, hắn hiểu lầm cha, cha vẫn quan tâm hắn, thế nhưng hắn lại hận ông, hắn thật đáng chết, thực không hiểu chuyện.
Chỉ mong hắn còn có một ngày báo đáp cha, chỉ mong cha có thể bảo trọng thân thể, chờ hắn thành công trở về, hắn nhất định sẽ phụng
dưỡng cha thật tốt. . . . . .
“Kỳ quái, của ta đâu? Sao cha lại không để lại thư cho ta?”
Bùi Uy liếc mắt nhìn chằm chằm lá thư này, trong miệng khó chịu kháng
nghị.
Cát Tường nửa khóc nửa cười nói: “Lão gia không biết Uy thiếu gia sẽ theo Thanh thiếu gia rời nhà trốn đi a, nếu như lão gia biết,
nhất định sẽ để thư đưa cho người.”
Bùi Uy vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn, ngược lại nhíu mày, bộ mặt tinh quái. “Kỳ lạ, vậy cha ta làm sao biết ngươi sẽ theo Nhị ca ròi khỏi Bùi gia, sau đó thần không biết quỷ không hay đem túi thêu bỏ vào
trong bọc quần áo ngươi?”
Cát Tường mặt đỏ lên.
Đối với vấn đề này, nàng không trả lời được, lão gia khi nào
đem túi thêu cùng phong thư nhét vào trong bao quần áo, nàng thực sự
không biết.
Bùi Thanh cất kỹ phong thư như trân bảo xong, khóe miệng giơ lên nụ cười vui vẻ mà thời gian này đã lâu không thấy.
Hắn biết tại sao.
Điều này chứng minh cha hắn nói thật, ông vẫn âm thầm chú ý
hắn ăn chơi lãng tử, cũng bởi vì thế, ông mới biết hắn có tình ý với Cát Tường, tất nhiên cũng biết sáng sớm hôm đó, hắn thuyết phục Cát Tường
theo hắn cùng nhau trốn đi, cho nên mới chuẩn bị thật nhiều nguyên bảo
vào trong bọc quần áo của Cát Tường.
“Vậy ngươi tại sao lại đem túi thêu chôn ở chỗ này? Có phải muốn nuốt riêng không?” Bùi Uy nửa thật nửa giả hỏi.
“Không thể nào, Uy thiếu gia.” Cát Tường không nóng không
lạnh nói: “Bởi vì thấy lời nói trên kia của lão gia, cho nên ta mới có
thể đem túi thêu chôn ở chỗ này, nghĩ rằng, nếu như vạn nhất có chuyện
gì, cũng có thể dùng đến.”
Bùi Uy giơ ngón tay cái lên. “Chậc chậc chậc. . . . . . Cát
Tường, ngươi thật sự là quá thông minh, khó trách đại ca vừa ý ngươi như vậyi, ngươi theo chúng ta đi ra ngoài là đúng, bằng không, nương ta
nói, chờ đại ca thành hôn, không ép ngươi làm tiểu thiếp hắn không
được.”
“Hừ, hắn đừng hòng mơ tưởng.” Ánh mắt Bùi Thanh nhìn vào
khuôn mặt Cát Tường, ánh mắt kiêu căng bất tuần, khóe môi lại có chút
dịu dàng.
Ánh mắt của hắn chợt như mũi kim châm vào nàng, làm nàng nhớ tới chuyện mình đã dơ bẩn.
Lòng của nàng một hồi co rút nhanh, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn vào ánh mắt Bùi Thanh.
Nàng hôm này, cho dù không phải là nha hoàn ti tiện, cũng không có tư cách cùng hắn ở một chỗ, vĩnh viễn mất đi tư cách.
Trải qua bài học đầu tiên đó, Bùi Thanh không dám hành sự khinh suất nữa.
Hắn trở nên rất cẩn thận, mua vài con ngựa, nhập vào chút hàng hóa để bán ra, chỉ buôn bán ở các thành trấn lân cận thành Thương Hoài , bán ra một thứ lại nhập vào một thứ, mỗi lần đều chọn lựa hàng
hóa khác nhau, ngay cả người cũng không dám nhờ, mọi việc tự mình làm.
Mùa đông đến, tuyết rơi lâu ngày khiến cho Thương Hoài thành bình thường không có gì lạ trở nên vô cùng mỹ lệ.
Mùa đông, thương lữ ít đi, thương khách đi qua Thương Hoài
thành cũng giảm hơn nửa, buôn bán vì vậy mà không được tốt lắm, nhưng
Bùi Thanh cũng không có nhàn rỗi, hắn nhân cơ hội này học hỏi quản lý
của các đương gia thương đội lưu lại tránh rét, có khi ban đêm mới trở
về.
Cát Tường nhìn cây ngô đồng cao lớn trụi lá ngoài cửa sổ, tâm tư trống vắng.
Bầu trời mờ mờ, tuyết tung bay nhiều như lông ngỗng, tuyết
lẳng lặng rơi xuống lối đi ngoài cửa, ánh trăng lười biếng, trong trẻo
mà lạnh lùng, ngoài cửa vài cành hoa mai vùi sâu trong tuyết, xinh đẹp
khiến người ta không nỡ chớp mắt.
Bùi Thanh ra ngoài từ sớm, trời cũng đã gần tối, hắn còn chưa trở lại, mà Bùi Uy kêu đau răng ầm ĩ, không cùng Bùi Thanh ra ngoài, ở
trên giường nghỉ ngơi.
Trong phòng, trên lò có canh chân giò hun khói với nấm hương
còn nóng, nàng còn làm ấm bầu rượu, bởi mấy ngày qua, không biết nguyên
do gì, Bùi Thanh dường như có chút mất ngủ, uống chút rượu sẽ ngủ tốt
hơn.
Nàng bây giờ, cố ý cùng hắn giữ một khoảng cách, cố ý tránh
cùng hắn đơn độc chung đụng, nàng giữ bổn phận, làm chuyện của một nô tỳ nên làm.
Nàng tự nói với mình, nàng chỉ hi vọng tương lai có thể tìm
được các muội muội, ngoài ra, nàng không còn mong muốn gì khác, đối với
Bùi Thanh cũng không có mong mỏi gì nữa.
Nàng sẽ vì hắn cầu nguyện, hi vọng ông trời già để cho hắn
thành công, mà chờ hắn sau khi thành công, chính là lúc nàng rời đi, dốc lòng đi tìm các muội muội. . . . . .
Nàng tâm sự nặng nề thở dài.
Nàng, đã không còn tấm thân trong sạch nữa, trừ làm như vậy,
nàng còn c