
iệm, em không biết anh đang làm
gì sao?”
“Kinh nghiệm gì? Em không giống anh…….” An Lệ Đề theo
phản xạ phản bác lại, hô hấp vẫn hơi dồn dập, bộ ngực phập phồng bị
người đàn ông kia nhìn thấy hết mà không biết.
“Giống anh cái gì?” Anh trêu chọc hỏi ngược lại.
“Em…… Em nói……” Bị anh nhìn như vậy, cô do dự một lát, sau đó quyết
định sửa đổi ý cô một chút. “Cho dù em không có ‘kinh nghiệm phong phú’
như anh, cũng hiểu anh vừa làm gì, em vẫn cho rằng điều kiện của chúng
ta không bao gồm quan hệ thân mật.”
“Em ngây thơ quá rồi!” Anh nhìn cô vừa gian ác vừa ngang ngược. “Nếu đã đồng ý điều kiện gì cũng
được, em cho rằng trách nhiệm ‘bạn gái’ của anh không bao gồm quan hệ
thân thể sao?”
Quan hệ thân thể?! Anh dùng bốn chữ này để xác định quan hệ trong tương lai của hộ sao?
Cô còn tưởng rằng anh đồng ý quay lại giúp cô vì anh còn……… A, hình như cô nghĩ mọi việc quá tốt đẹp rồi, anh đồng ý trở về giúp cô có thể vì
chuyện gì chứ, chỉ liên quan đến lợi ích, chuyện khiêu chiến thôi! Cô
căn bản không nên suy nghĩ nhiều.
“Bằng điều kiện của anh, muốn loại phụ nữ nào mà chả có, tìm một người bình thường như em thật vô
lý.” An Lệ Đề cố gắng nói lý với anh.
“Vậy em lại sai nữa, Tiểu Đề, em quên quy tắc số 1 của thương nhân là gì rồi.” Nhìn vẻ mặt cô
phòng bị, Thường Phong Dịch ngồi dậy, lại kéo cô phản kháng ngồi xuống
bên cạnh.
“Quy tắc số 1 gì?” Biết không đấu lại được sức anh, An Lệ Đề không thể làm gì hơn ngoài việc dựa vào anh, chán nản hỏi.
“Em là Chủ tịch một công ty đúng là thiệt thòi, quy tắc số 1 của thương nhân chính là không làm mất vốn. Chẳng lẽ em không hiểu đạo lý này?” Ôm lấy cơ cơ thể nhỏ nhắn mềm mại có mùi thơm thoang thoảng, Thường Phong
Dịch cười tà, tâm trạng không vui vì vị cắt đứt lúc này đã khôi phục.
“Không hiểu đạo lý này thì sao?” An Lệ Đề hừ nhẹ, không hiểu rốt cuộc anh muốn nói gì?
Thường Phong Dịch đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng mắt cô. “Anh là
thương nhân, không làm ăn mất vốn, cho nên khi em cam kết điều kiện, làm sao anh có thể không nhận lấy lợi ích lớn nhất mà buông tha quyền lợi
của mình, ăn loại thiệt thòi khó chịu này chứ, em nói đúng không?”
“Anh dậu đổ bìm leo!” An Lệ Đề bất mãn nói.
Nhìn cô tức giận, mặt anh ghé sát vào cô. “Chẳng lẽ kỹ thuật hôn của
anh rất kém nên em mới tìm mọi cách khước từ, không chịu làm tròn trách
nhiệm?”
“Anh nói liên thiên cái gì vậy! Em không có trách nhiệm cần làm tròn với anh!” Cho dù mặt anh rất gần tạo thành áo lực cho cô
nhưng cô vẫn cố gắng phản bác tội danh anh định cho cô.
“Vậy
thì kỹ thuật hôn của anh rất kém rồi, cho nên tiểu thư Tiểu Đề mới không chịu nể mặt.” Thường Phong Dịch trêu chọc ôm sát cô, trong mắt đột
nhiên có ánh sáng kỳ dị. “Nhưng anh thật sự rất nghi ngờ, vì anh nhớ
không nhầm, bảy năm trước em rất thích kỹ thuật hôn của anh!”
Trong đầu bùm một tiếng, An Lệ Đề trợn to mắt, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ và tỉnh ngộ.
“Anh…… Anh…… Thì ra anh thừa dịp lần này em cầu xin anh mà muốn báo
thù! Anh hận em năm đó nói với anh như vậy, cho nên mới muốn cùng em lên giường để báo thù em, có phải không?”
Năm đó cô hiểu lầm và
tức giận nên mới nói với anh như vậy nhưng sau đó cô rất hối hận, nhưng
cô không kịp giải thích và rút lại những lời nghĩ một đằng nói một nẻo
đó. Sau đó hai người không gặp lại, mà cô cũng không có dũng khí chủ
động tìm anh giải thích, không ngờ anh ghi hận đến bây giờ……….
“Em nghĩ nhiều quá, Tiểu Đề, năm đó em nói với anh những lời như vậy quả thật không dễ nghe, nhưng đó là chuyện đã qua, hôm nay anh muốn lên
giường với em, nguyên nhân rất đơn giản, anh vẫn không thể quên tư vị
ngọt ngào của em, rất muốn thưởng thức nhiều hơn nữa…. Lý do này đã đủ
chưa?”
Nhìn chằm chằm gương mặt kề sát của anh thật lâu, An Lệ Đề nói, “Em không tin!”
“Thật sao?” Thường Phong Dịch cười. “Vậy em cho rằng vì sao anh muốn em lên giường với anh?”
“Không phải ‘trả thù’ thì là gì?” An Lệ Đề hậm hực.
“Em chắc chứ?” Nhướng mày, Thường Phong Dịch cười mỉm.
“Em……..”
An Lệ Đề nhìn chằm chằm anh, không thể ngăn cản được kỷ niệm trong trí nhớ ùa đến……
Bảy năm trước
Trường trung học phổ thông tư nhân Vân Tiêu mỗi năm đều tổ chức vũ hội
mừng tốt nghiệp tại hội trường của trường, năm nay dĩ nhiên không ngoại
lệ.
Dự định bảy giờ tối vũ hội bắt đầu, nhưng mới chập tối, rất nhiều học sinh tốt nghiệp đã đến trường để chuẩn bị cho giải thưởng lớn nhất trong đêm nay là “Quốc vương”, “Hoàng hậu”.
“Lệ Đề? Lệ Đề!”
Đi qua con đường lát đá giữa hai toà nhà, An Lệ Đề đột nhiên nghe có
giọng nói the thé gọi cô, cô kinh ngạc quay đầu lại, rất nhanh đã nhìn
thấy bạn cùng lớp không thân lắm – Từ Mỹ Lệ.
“Tại sao cậu lại
tới trường lúc này, không phải cậu định tranh giành chức Hoàng hậu với
chúng tôi chứ?” Đi sau Từ Mỹ Lệ là mấy người tuỳ tùng kiêm bạn bè, cô ta nhìn từ trên xuống dưới An Lệ Đề mặc đồ nhẹ nhàng.
An Lệ Đề sững sờ, chưa trả lời, người bạn A của Từ Mỹ Lệ đã nhảy ra lên tiếng.
“Chớ dại dột, An Lệ Đề, bằng diện mạo bình thường của cậu làm sao địch
nổi Mỹ Lệ vô cùng xinh đẹp của chúng tô