
i xuống’ do Chủ tịch mời lãnh đạo?
“Thì ra em cũng biết anh ở trong công ty rất khó khăn!” Thường Phong Dịch châm biếm cười. “Nhưng
mà tình huống này em nên biết trước chứ? Cần gì giả mù sa mưa đất hỏi
anh?”
An Lệ Đề trắng mặt. “Em không có giả mù sa mưa, em chỉ….. À……”
Nhìn vẻ mặt cô, Thường Phong Dịch đột nhiên cười. “Đừng lo, vấn đề công ty rất nhiều, nhưng cũng không phải không có cách giải quyết, huống chi anh cũng không phải hạng tầm thường, bọn họ muốn làm khó anh cũng không dễ đâu!”
An Lệ Đề sững sờ nhìn sự tự tin và niềm vui trong mắt anh. “Anh thật sự cực kì tự đại.” Giọng cô buồn bực, nhưng không thể
coi thường sự tự tin của anh, một sự mê hoặc lòng người còn ẩn chứa sức
quyến rũ của đàn ông rất mãnh liệt.
Nhìn cô ngạc nhiên, Thường
Phong Dịch cảm thấy buồn cười. “Tự đại cái gì? Cô à, tôi tự tin có được
hay không? Nếu vấn đề công ty nhà em không giải quyết được, vậy mấy năm
nay anh đều ngồi ăn chờ chết sống qua ngày rồi! Còn nói giúp em, thà sớm về New York còn hơn!”
An Lệ Đề trợn mắt. “Nói như vậy mà còn không phải tự đại……” Cô không nhịn được nói thầm.
Trong mắt Thường Phong Dịch hiện lên niềm vui, liếc nhìn khuôn mặt non
nớt mà mịn màng của cô dưới ánh đèn, sau đó phát hiện tâm trạng mình đã
thay đổi. Anh nhìn kĩ gương mặt trắng hồng của cô, trắng như vậy dễ dàng đánh thức tất cả các giác quan của anh……..
Đột nhiên anh chỉ nghĩ muốn làm hài lòng mình.
Tay anh vuốt ve gương mặt cô, ngón tay không chút kiêng kị lướt nhẹ qua da thịt của cô.
An Lệ Đề ngây dại, toàn thân cứng lại nhìn Thường Phong Dịch tự nhiên
vuốt ve lại sờ, mà anh dựa quá gần nên cô có thể cảm nhận được sự ham
muốn ham muốn mãnh liệt của đàn ông, khiến mặt cô nóng lên, tim đập
nhanh hơn, bỗng nhiên tâm hoảng ý loạn.
Không…… không thể nào? Không phải anh nghĩ tối nay muốn thực hiện cam hết, hết lòng làm tròn bổn phận “bạn gái” đấy chứ?
Mà anh cũng không có nói hoặc tỏ ra có nhu cầu, cho nên cô lừa mình dối người vì cô đồng ý lời hứa của anh nhưng không bao gồm hành động “thân
mật”; nhưng bây giờ hành động của anh làm cô hoài nghi có lẽ mình sai
rồi.
Thường Phong Dịch nhìn mặt cô từ từ ửng hồng, ngón tay lớn mặt chạm vào môi cô, đầu ngón tay khẽ vuốt đôi môi non mềm như hoa……..
“Mềm như vậy, non như vậy………” Mắt anh bắt đầu toả ra ngọn lửa, giọng anh trầm nhẹ như nói nhỏ bên tai cô.
Giống như bị thôi miên, An Lệ Đề bị ngọn lửa trong mắt anh mê hoặc, đầu óc tạm dừng hoạt động, hoàn toàn không biết phản ứng thế nào………
Đôi môi nóng bỏng của đàn ông bỗng dán lên môi cô, đầu tiên nhẹ nhàng
hôn, sau đó bắt đầu chiếm đoạt, chuyển thành đánh thẳng vào điểm quan
trọng.
Cảm thấy trên môi nóng bỏng làm cô ý thức được chuyện
xảy ra. Tim cô đập nhanh hơn, trong tai ù ù, phát hiện cơ thể mình như ở trong lửa bắt đầu bốc cháy.
Cô không biết phải làm sao, muốn
giãy giụa nhưng cả người không còn sức lực, chỉ có thể cố gắng nhỏ nhẹ
phát ra tiếng kháng nghị.
Nụ hôn của anh thật bá đạo lại quyến
rũ, công kích mãnh liệt như anh sở hữu đôi môi như cánh hoa đó, khiến cô phải dùng hết sức mới có thể trụ được lý trí tới cùng không bị nụ hôn
nóng bỏng của anh mê hoặc.
Chỉ tiếc lý trí của cô không duy trì được bao lâu đã bị sức quyến rũ của anh đánh bại……
Đầu lưỡi điêu luyện thăm dò miệng cô, kỹ xảo thuần thục đảo lên xuống, chiếm lấy mỗi chỗ tư mất, nếm vị nước miếng của cô.
Vị của cô ngọt ngào như trong ký ức của anh, Thường Phong Dịch phát
hiện mỗi lần hôn cô càng ham muốn ném đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô.
Nụ hôn nóng bỏng triền miên lại điên cuồng làm cô hoàn toàn thuần phục
dưới sự hấp dẫn của anh, không thể chống đỡ. Cô chỉ có thể bị động để
mặc phòng tuyến của mình bị anh đánh hạ, thân thể cô xụi lơ, tình dục bị anh nhiệt tình hôn mà đã dấy lên hừng hực. Toàn thân như bị sốt cao làm cô không để ý đến cánh tay không an phận đang
cởi nút áo trước ngực mình, thậm chí cơ thể cường tráng của anh còn áp
đảo cô, chen vào giữa hai chân cô, phái nam nóng bỏng đè lên người nhưng cô cũng không phát hiện ra, cô chỉ cảm thấy mình đã bị mất không chế,
xoay vòng quanh cô khiến cô không biết làm sao, mà nhiệt độ tình dục
cũng đang thiêu đốt các giác quan của cô làm cô mâu thuẫn giữa hai cảm
giác đối lập nhau, sự sáng suốt mất hết rồi, bây giờ trong đầu cô rất
rối loạn.
Sau đó, cô không tự chủ được mà uốn éo, ngoài ý muốn
cảm nhận được một vật cứng cứng nóng bỏng đang chống trên bụng cô. Cô
lập tức hiểu ra đó là phái nam của anh đang cương lên.
Cô hít sâu một hơi, khiếp sợ làm cô thanh tỉnh, ngay sau đó lại cảm nhận được trước ngực cô có một bàn tay đang sờ loạn.
Phát hiện áo sơ mi trên người mình đã bị cởi ra, cô khẽ kêu một tiếng,
bỗng chốc đẩy mạnh cái đầu đang vùi trong cổ cô liếm láp….
“Đừng như vậy……. Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Cô lắp bắp kháng nghị, lùi
lại phía sau, trốn tránh hành động của anh, cố gắng điều hoà hơi thở vì
anh công kích mà cả người cô nóng ran.
Đôi mắt tà khí đầy dục
vọng nhìn bộ ngực cô đang cố gắng che lại, Thường Phong Dịch vẫn nằm
sấp. “Cũng không phải không có kinh ngh