Cao Thủ Dụ Tình

Cao Thủ Dụ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321640

Bình chọn: 9.00/10/164 lượt.

ật sự làm người ta rất hoài

nghi!”

Nghe Cổ Chí Luân khen ngợi như châm biếm, Thường Phong Dịch hứng thú liếc anh một cái, nụ cười bên môi càng sâu.

“Lựa chọn từ chức ở R. A. để quay về Đài Loan , vì có người khiêu chiến tôi, làm tôi không thể cự tuyệt.”

Cổ Chí Luân xì một tiếng. “An hem tôi đây rất vui vì cậu quyết định

quay về định cư! Nhưng tôi không thể nào tin được sẽ có công việc gây

chiến hơn một công ty tư nhân lâu đời.”

Thường Phong Dịch cười không nói, Phòng Bách Ngạn liếc nhìn Thường Phong Dịch.

“‘khiêu chiến’ tuỳ mỗi người nghĩ, tôi nghxi trong lòng Phong Dịch đã

có định kiến. Thật ra tôi cũng muốn biết, người nào có bản lĩnh lớn đến

vậy có thể thuyết phục cậu trở lại? Làm được chuyện mà ba người chúng

tôi mấy năm qua đều không thể.”

“Tôi cũng muốn biết đó là công

việc có tính khiêu chiến nào lớn thế khiến cậu không thể cự tuyệt?” Thẩm Hoành Trung cũng chen miệng.

Vốn cũng không có ý định giấu giếm, Thường Phong Dịch từ từ nói. “Biết công ty cổ phần kĩ thuật khoa học Lập Hoa không?”

“Lập Hoa?” Phòng Bách Ngạn suy nghĩ một lát, mới gật đầu. “Ba, bốn năm

trước tôi từng nghiên cứu giá cổ phiếu công ty này, lợi nhuận không tệ.

Chỉ đáng tiếc, hai năm qua Lập Hoa ngày càng sa sút, chủ tịch vô dụng,

thu chi của công ty cũng gặp vấn đề, không thay đổi chỉ sợ xảy ra vấn đề lớn….. Cậu nói khiêu chiến lớn, chẳng lẽ là tahy đổi việc kinh doanh

của Lập Hoa?”

Thường Phong Dịch gật đầu. “Từ tháng sau tôi sẽ nhaamjc hức Tổng giám đốc.”

Phòng Bách Ngạn khó hiểu. “Mặc dù công ty Lập Hoa quy mô không nhỏ,

nhưng cũng không phải tập đoàn lớn, nó có sức hấp dẫn gì hấp dẫn ánh mắt cậu vậy?”

Nụ cười bên môi Thường Phong Dịch thật kỳ lạ. “Cậu biết chủ tịch Lập Hoa là ai phải không?”

Phòng Bách Ngạn sững sờ, chưa trả lời Cổ Chí Luân đã kêu lên.

“Chờ chút, Lập Hoa……. Tôi nhớ ra rồi! Công ty của thanh mai trúc mã của cậu không phải tê là Lập Hoa sao?”

Cổ Chí Luân vừa nói xong, hai người kia chợt hiểu, cũng bắt đầu nhớ lại.

Thường Phong Dịch nhếch miệng. Không ngờ trước kai rất lâu nói qua một

lần, họ lại nhớ rõ vậy, đầu óc của ba người bạn này của anh thật làm

người khác không thể khinh thường!

“Các cậu nói đúng, chính là

yêu cầu của ‘thanh mai trúc mã’ của tôi, cùng với điều kiện của tôi đã

cam kết, cho nên tôi quyết định trở về định cư, giúp cô ấy một tay!”

“Thanh mai trúc mã là chủ tịch Lập Hoa?” Cổ Chí Luân hỏi.

Thường Phong Dịch gật đầu, vui vẻ nhấp một ngụm Wishky.

Thẩm Hoành Trung hừ nhẹ. “Tại sao tôi cảm thấy cậu nói ‘giúp cô ấy một tay’ không có ý tốt, cậu định làm gì?”

Thường Phong Dịch bỗng dưng cười to. “Quả nhiên không hổ danh là bác sĩ, vô cùng chú trọng chi tiết!”

“Tôi đoán đúng rồi?”

“Không sai!” Thường Phong Dịch sảng khoái thừa nhận thật sự mình có ý

đồ với thanh mai trúc mã. “Tôi và cô ấy có chuyện chưa giải quyết xong.”

“Chưa giải quyết xong?” Tại sao họ không biết giữa Thường Phong Dịch và cô gái này có chuyện?

Thường Phong Dịch chậm rãi gật đầu, nhìn ba bạn tốt rồi cười kỳ lạ.

Nụ cười này của anh làm trong đầu ba người kia không khỏi cùng hiện lên một ý nghĩ ——

Bọn họ rất đồng cảm với vị thanh mai trúc mã kia của Thường Phong Dịch, vì sắp tới có người phải khổ sở rồi

Nửa tháng sau

Thật vất vả mới khuyên được em trai cô không cần về Đài Loan, kết thúc

cuộc nói chuyện, An Lệ Đề nhẹ nhàng gập điện thoại, mày nhíu lại.

Không ngờ hai vị giám đốc ngoài việc cảnh cáo cô, còn không quên báo

cho em trai cô du học ở nước ngoài xa xôi về tình hình công ty, cho nên

em trai mới lo lắng cho cô như vậy, muốn trở về giúp cô vực công ty lên. Thật may em trai cô vẫn tin tưởng người chị này, nghe cô cẩn thận giải

thích cuối cùng cũng từ bỏ ý định quay về Đài Loan, khiến cô thở phào

nhẹ nhõm.

Xem ra mời Thường Phong Dịch làm Tổng giám đốc công

ty, chỉnh đốn lại tài chính công ty làm rất nhiều người lo lắng và bất

mãn…….

Men theo ánh đèn đi vào phòng khách, Thường Phong Dịch

liếc mắt thấy An Lệ Đề u sầu ngồi ngẩn người trên ghế salon. Anh nhướng

mày, vừa tháo cà vạt vừa đi tới cạnh cô.

“Chuyện gì làm Chủ

tịch An của chúng ta phiền não vậy? Khuôn mặt xinh đẹp nhăn thành như

vậy.” Ngồi xuống cạnh cô, Thường Phong Dịch nhạo báng hỏi.

An Lệ Đề kinh sợ hồi hồn, quay đầu nhìn thẳng anh. “Sao em không nghe tiếng anh mở cửa?”

“Em ngồi ngẩn người, làm sao để ý anh về được chứ?” Dựa vào ghế sofa,

Thường Phong Dịch liếc nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của cô. “Đang

nghĩ gì?”

An Lệ Đề nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Công việc thuận lợi chứ?” Thường Phong Dịch đã nhậm chức Tổng giám đốc một tuần trước.

“Tại sao đột nhiên hỏi vậy?” Mắt anh lộ vẻ đùa giỡn, Thường Phong Dịch

hỏi ngược cô. “Công việc của anh có thuận lợi không, Chủ tịch lại không

biết sao?”

An Lệ Đề cẩn thận nhìn anh. “Có phải trong công ty có rất nhiều người không hợp tác, anh rất khó làm việc?”

Trước mắt trong công ty có rất nhiều phe, đều vì mình nên tình trạng

hết sức nghiêm trọng, ngay cả Chủ tịch là cô cũng không được người ta để trong mắt, sao mọi người có thể dễ dàng chấp nhận ‘người từ trên trời


Insane