Ring ring
Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323042

Bình chọn: 9.00/10/304 lượt.

hư vậy, hắn xứng đáng với một cô gái tốt hơn, một cô gái hoànỹ không tỳ vết, chứ không phải nàng, một người đã không còn chút tự tin với tình cảm.

Kể từ khi Triển Thác ở nước Mĩ dùng một câu "Khoảng cách quá xa" làm lý do, đơn phương đưa ra yêu cầu chia tay, nàng liền mất đi niềm tin đối với tình yêu. Nàng không biết giữa bọn họ làm sao lại biến thành như vậy?

Đại học năm thứ nhất, nàng tham gia hội du lịch, tại đó đồng thời quen biết Triển Thác khoa kiến trúc cùng Tử Nguyên khoa quản lý, Triển Thác theo đuổi nàng một năm, tới năm thứ hai, hai người bắt đầu kết giao.

Sau khi tốt nghiệp, hắn tham gia quân ngũ, nàng bắt đầu đi làm, hắn xuất ngũ trở về, làm việc một năm liền quyết định xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, muốn nghiên cứu thêm về ngành kiến trúc mà hắn say mê.

Nàng dứt khoát quyết định muốn đi cùng hắn, nhưng hắn nói người yêu ở bên cạnh, hắn không cách nào chuyên tâm học hành, vì vậy nàng ở lại Đài Loan.

Bọn họ mỗi ngày đều có liên lạc, nhưng mà một năm trước, hắn lại không hề báo trước đưa ra yêu cầu chia tay, làm cho nàng trở tay không kịp. Nàng một mực chờ hắn trở về, tự tay xây đắp ngôi nhà hạnh phúc trong lý tưởng của bọn họ, nhưng hắn lại nuốt lời .

Một năm nay, nàng hưởng thụ sự chăm sóc của Tử Nguyên, có đôi khi, nàng thật sự cảm thấy động tâm, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới hắn là chịu sự nhờ vả của Triển Thác, cho nên mới phí tâm tư chiếu cố nàng, nàng lại thấy đau lòng.

Về phương diện khác, nàng cũng thường tự hỏi, nàng thật sự đã buông bỏ được Triển Thác rồi sao? Câu hỏi này thật khó mà giải đáp. Tình cảm nhiều năm như vậy, nàng vẫn đối với hắn vẫn luôn một lòng, luôn cho rằng Triển Thác chính là người duy nhất của nàng kiếp này rồi, nhưng mà ông trời lại đùa giỡn với nàng.

Một đoạn tình cảm đột ngột chấm dứt, chung quy vẫn lưu lại mấy phần tiếc nuối. Có lẽ, không giống như ta dự tính, đó mới chính là nhân sinh a.

Ngâm mình một lúc quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, mặc vào quần áo cũ, Lâu Thừa Vũ vừa mở cửa phòng tắm đã ngửi thấy mùi cà phê, nàng bị hương cà phê hấp dẫn tới phòng ăn đang mở rộng.

Ánh mặt trời nhàn nhạt rơi trên ban công, đã hơn bảy giờ, Hình Tử Nguyên đứng ở bên cạnh bàn ăn, đang xay cà phê. "Anh làm bữa sáng đơn giản."

Nàng kéo ghế dựa ngồi xuống, nhìn thấy bữa sáng một chút cũng không đơn giản trên bàn sứ trắng, nhịn không được giơ ngón tay cái lên khen: "Vị thiếu gia này, anh phục vụ thực không tồi nha, rất hoàn hảo, lần sau còn có thể gọi anh không?"

Hắn lười biếng nhíu mày. "Lần thứ nhất đơn giá mười vạn, khách quen giảm còn 90%, em muốn quét thẻ hay là trả tiền mặt?"

"Anh thân nạm vàng sao? Mắc như vậy!" Nàng ha ha cười, bắt đầu ăn bữa sáng hắn làm.

Hắn làm bánh mì nướng, trứng chiên cùng xúc xích kiểu Đức, còn có salad sao? Thoạt nhìn thật là vừa phong phú vừa ngon miệng.

Tay nghề của hắn rất tốt. Nàng từ thời đại học đã biết, gia cảnh hắn giàu có, thật sự không có cần thiết phải xuống bếp, chỉ có thể nói là do thiên phú a, rất nhiều món ăn, hắn đều chỉ nếm qua liền biết đại khái phải làm như thế nào, thật là khiến nàng bội phục sát đất.

Có một lần, nàng nói muốn ăn món pasta mà hội bọn họ trong một lần nào đó đi Italy du lịch đã nếm qua ở Florence, hắn cư nhiên làm được. Một khắc đó, nhìn thấy đĩa mỳ ý bày ở trước mặt nàng, sau đó thưởng thức qua hương vị, nàng thật sự là kinh ngạc đến không nói được, trợn mắt hốc mồm một lúc lâu.

Hương vị cùng với trong trí nhớ của nàng giống nhau như đúc, không chỉ có như thế, nàng cho rằng hắn làm thậm chí còn ngon hơn.

Linh. . . . . . Điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của nàng, là điện thoại của hắn.

Sau khi lấy lại tinh thần, nàng mới phát hiện chính mình một tay cầm dĩa bạc, một tay cầm dao ăn, đã nhìn hắn đến xuất thần. Hắn vẫn đẹp trai giống như mọi khi, nhưng khi đứng dậy nhìn như là rất mệt mỏi, trong mắt còn có tơ máu. . . . . . Trời ạ! Nàng đột nhiên phát giác hắn nhất định bị nàng quấy nhiễu cả đêm không ngủ, cho nên thoạt nhìn mới mệt mỏi như vậy.

"Tôi biết rõ, tôi không có quên, cậu phái tài xế đem hành lý đưa đến sân bay, hàng không Macao, nếu như nhìn thấy giám đốc Lưu thì đưa cho anh ấy bảo quản, một lát nữa tôi sẽ tới, chúng ta sẽ trực tiếp đăng ký." Dặn dò xong, hắn cúp điện thoại.

"Anh muốn đi sân bay?" Nàng nghe được hắn nói chuyện, xuất ngoại đối với hắn mà nói là chuyện thường ngày.

Hắn nhấp ngụm cà phê, nhàn nhạt nói: "Hôm nay phải đi Thượng Hải họp, có thể phải mất mấy ngày."

Lâu Thừa Vũ trừng to mắt, "Nhưng mà anh cả đêm không ngủ. . . . . ." Nàng biết rõ bệnh cũ của hắn, giấc ngủ không đủ lên máy bay sẽ bị đau đầu.

"Ai nói anh không ngủ? Em nôn xong đi ngủ, anh cũng đi ngủ luôn, mãi đến khi em tỉnh lại anh cũng tỉnh lại." Hắn không muốn làm cho nàng băn khoăn.

"Trùng hợp như vậy?" Hắn còn muốn lừa gạt nàng, tơ máu trong mắt của hắn cùng vẻ mệt mỏi trên mặt rõ ràng như thế, là không muốn nàng đau lòng mới nói như vậy sao?

"Nhanh ăn đi." Không muốn tiếp tục đề tài này, Hình Tử Nguyên giục nàng: "Ăn xong anh đưa em đến công ty, xong anh liền đi s