XtGem Forum catalog
Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322991

Bình chọn: 10.00/10/299 lượt.

" Tần Gia Di đứng lên vỗ tay hoan hô, còn rất không có hình tượng mãnh liệt huýt gió.

Nàng đi tới. "Thật xin lỗi, các cậu, bởi vì bọn cướp ngân hàng Đài Phú bắt được rồi, cho nên. . . . . ."

Khang Vi Băng lạnh lùng hừ một tiếng, "Tôi bây giờ mới biết, nguyên lai ở trong suy nghĩ của cậu, tôi còn không quan trọng bằng một bọn cướp, hôm nay chính là sinh nhật của bổn tiểu thư, cậu đã có vinh hạnh được chọn là một trong năm vị khách, lại không xuất hiện đúng giờ, rõ ràng là muốn ăn đòn phải không?"

Lâu Thừa Vũ đặt túi ngồi xuống, cười không ngớt. "Biết rồi, muốn hầm hay là muốn kho đều tùy theo thọ tinh bà cậu cao hứng được không?"

Đôi mắt đẹp của Khang Vi Băng lập tức hiện lên một tia sáng mang ý đùa dai. "Cậu tự nói đấy, tôi không có ép cậu nha, đừng có mà buôn nước bọt ở đây đấy, Khang Vi Băng tôi cả đời này ghét nhất mấy người xuất chi phiếu khống." (nói láo)

"Làm trò." Thừa Vũ đáp trả. "Thứ mà Khang Vi Băng cậu cả đời này ghét, giống như vải bó chân của mấy bà lão vậy, vừa thối vừa dài, làm gì mà có hạng nhất?" (^^)

Tôi đây cả đời ghét nhất . . . . . . chính là câu cửa miệng của Vi Băng. Sự tích kinh điển nhất của Khang tiểu thư, chính là trong giờ học thể dục không vui nổi đóa lên, đối với giáo viên thể dục cùng toàn bộ bạn học nói: "Tôi đây cả đời ghét nhất là sân thể dục không có rạp che nắng, nóng chết bổn tiểu thư rồi."

Lời vừa nói ra, khiến các nàng cười một trận muốn bục ruột, chuyện tình rõ là vô lý, mà nàng lại có thể nói ra một cách hùng hồn như vậy, có lẽ đó chính là sự tự tin khi xuất thân từ nhà giàu có.

Tóm lại, nàng yêu mến Vi Băng, yêu thích sự lạnh lùng của cô ấy, tư thái cao ngạo, đương nhiên cũng yêu mến Gia Di, Y Nhiên, Băng Khiết cùng Nhu Tinh, các nàng là nàng bằng hữu tốt nhất, còn có cái gì so được với tình cảm thuần túy thời còn học sinh, mà thời gian càng lâu lại càng tốt?

"Bớt nói, uống rượu đi, chai rượu đỏ này phần cậu rồi, nếu như uống hết, tôi liền tin tưởng cậu là không cố ý không đem sinh nhật của tôi để ở trong mắt."

Nói xong, Khang Vi Băng từ dưới ghế cầm lấy một chai rượu đỏ, rất phóng khoáng đặt trên bàn.

Lâu Thừa Vũ bật cười hỏi: "Là một "chai"? Không phải một ly?"

Cô nàng này là muốn nàng ngày mai lên không đi làm nổi sao? Cho dù tửu lượng của nàng không tệ lắm, nhưng uống như vậy thì cũng "treo máy" mất.

"Ăn trước một ít đồ rồi lại uống rượu, như vậy mới chống đỡ được lâu." Hàn Băng Khiết đứng lên đem vài món ăn bày trước mặt nàng, còn giúp nàng sắp xếp lại.

"Các cậu --" Lâu Thừa Vũ nhìn qua từng người từng người một, bọn họ tất cả đều đang cười trộm.

A ~ nàng đã hiểu, bọn họ là cố ý muốn chuốc rượu nàng, cho nên không có ai nhảy ra ngăn đón rượu. Cũng được, nếu đã cao hứng như thế, đến muộn ba giờ xác thực là hơi quá mức, nàng đương nhiên phải tỏ vẻ biết điều thì mới không bị mấy người kia léo nhéo đến thiên hoang địa não (vĩnh viễn sánh cùng trời đất, mãi cũng không dứt), nàng tin tưởng sức cằn nhằn của mấy người phụ nữ này cộng lại nhất định là rất kinh người.

"Tôi uống là được." Nàng sảng khoái tự mình rót rượu .

Chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh thoạt nhìn thật mê người, may mắn là nàng cũng thích rượu đỏ, uống chậm rãi thì cuối cùng vẫn phải uống hết, trọng điểm là phải bày ra thành ý, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ nghĩ rằng nàng muốn qua loa cho xong, càng muốn qua loa thì càng không qua nổi, nàng hiểu đạo lý này. . . . . .

Kết quả của việc nàng tỏ ra thành ý, chậm rãi uống hết là -- hai giờ sau, ngã trên bàn bất tỉnh nhân sự.

Tần Gia Di hưng phấn cực kỳ. "Cậu ấy say rồi, thật có thể chống đỡ a, rượu đỏ bên trong bỏ thêm rượu brandi, vậy mà còn chống được hai giờ mới gục, Vi Băng, hiện tại làm sao đây?"

Chủ mưu âm hiểm cười. "Đương nhiên là báo cho người nào đó biết rồi!"

……..

Đêm đã khuya, Hình Tử Nguyên nằm ở trên giường, hắn đã ngủ, góc phòng đặt một cái túi du lịch màu xám, ngày mai hắn phải đi Thượng Hải họp, buổi sáng chín giờ lên máy bay.

Hắn có một bệnh cũ, một khi ngủ không đủ thì sau khi máy bay cất cánh sẽ rất dễ bị đau đầu, ngủ được càng ít đầu càng đau, sau khi nghiệm qua mấy lần, hắn cũng không cứng miệng nữa, nếu muốn đáp máy bay, hắn trước đó nhất định sẽ để bản thân nghỉ ngơi đầy đủ.

Điện thoại di động của hắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh, hắn mới chìm vào giấc ngủ không bao lâu, vẫn chưa ngủ thật sâu. Số điện thoại di động cá nhân của hắn người biết không nhiều, không nên có người khuya như thế rồi còn quấy rầy hắn. Nhíu mày mở mắt ra, hắn sờ đến điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thoáng qua số gọi đến.

Thừa Vũ --

Hắn lập tức tiếp điện thoại. "Thừa Vũ --" muộn như vậy rồi, có phải là phát sinh việc gì không?

Tiếng phụ nữ cười khẽ truyền đến, "Hình tổng tài, anh thật sự rất quan tâm Thừa Vũ nha, cô nàng này thật đúng là hạnh phúc, bất quá lại có chút "ở trong phúc mà không biết hưởng."

Ngữ khí trêu chọc làm hắn mày kiếm nhíu lại, nghiêm giọng hỏi: "Cô là ai?" Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của hắn là chẳng lẽ là tập đoàn lừa đảo sao?

"Tôi là Khang Vi Băng."

Hắn có ch