của em rất không đứng đﮠa, Lâu Thừa Vũ, anh lại không biết chọn lựa như vậy sao?" Khóe môi hắn cong lên. "Nơi này là nhà của anh." Ôm nàng trở về căn hộ của nàng thì quá gây chú ý, bởi vì phải đi qua cửa bảo vệ, làm không tốt còn có thể đụng phải hàng xóm trái phải cùng đối diện của nàng, hắn sợ sẽ gây phiền phức cho nàng.
Căn hộ này của hắn vừa vặn tương phản, bởi vì nơi đây tương đối chú trọng sự riêng tư, cho nên xe có thể chạy trực tiếp vào ga ra, từ cửa sau ga ra, có thể trực tiếp dùng thang máy riêng lên tầng trệt, mỗi một tầng lầu chỉ có một căn hộ, trên đường tuyệt đối sẽ không gặp phải người sống ở đó.
Nửa năm trước, hắn mua căn hộ ở tầng mười hai khu nhà cấp cao này, chính là vì nhìn trúng sự kín đáo của nó, ngay cả cha mẹ của hắn cũng không biết hắn mua chỗ này, giới truyền thông từ trước đến nay thích truy đuổi hào quang của tổng tài tập đoàn Khai Dương, cũng chỉ có thể đuổi tới con đường phía trước liền không công mà lui, điểm ấy làm cho hắn rất thích thú.
"Anh khi nào thì mua căn hộ này, làm sao em lại không biết?" Nguyên lai đây là nhà hắn a, không lẽ, bức tranh trên tường này là vì nàng mà vẽ sao? Bởi vì hắn cùng Triển Thác đều biết, nàng rất yêu thích các vì sao. . . . . . Nghĩ tới điều này, một hồi cảm động chợt xông lên đầu. Hắn tại sao phải đối với nàng tốt như vậy.
"Chuyện mà em không biết còn rất nhiều." Hình Tử Nguyên hừ nhẹ. Hắn còn vì nàng mua một con ngựa trắng gởi nuôi tại trại ngựa chuyên nghiệp, chỉ vì nàng từng nói qua, rất muốn hưởng thụ cảm giác cưỡi ngựa trắng dạo chơi trên bãi cát, thật lãng mạn.
Tuy nhiên nàng sau khi nói xong thì ha ha cười, đa phần chỉ là nói đùa, bất quá hắn lại ghi nhớ trong lòng, còn mua ngựa, hi vọng có một ngày có thể thấy nàng cưỡi con ngựa trắng tản bộ trên bờ cát, nhất định là rất đẹp.
"Em tối hôm qua rất thất thố sao? Anh có chụp ảnh làm chứng không vậy?" Lâu Thừa Vũ ngồi dậy.
Đối với chuyện tối ngày hôm qua, nàng một chút ấn tượng đều không có, ký ức cuối cùng là ở trong quán của Gia Di, hơi rượu làm cho nàng buồn ngủ, liền gục xuống bàn muốn nghỉ ngơi một chút lại uống tiếp, kết quả ngủ thiếp đi luôn.
"Đương nhiên là có chụp, còn là một đống lớn, tính muốn vơ vét hết tài sản của em nữa." Hắn giả bộ dữ tợn nói đùa, lúc sau trở lại chuyện chính hỏi: "Hiện tại cảm thấy đỡ hơn chưa? Tối hôm qua em nôn ra ba lượt, mãi đến khi không còn gì để nôn nữa mới đi ngủ." Thấy nàng nôn tới như vậy, hắn thật sự rất đau lòng, đám bạn bè vô lương rốt cuộc bắt nàng uống bao nhiêu rượu? Bất quá ít nhất có một điểm bọn họ đã làm rất tốt, chính là báo cho hắn đi đón nàng.
"Có hơi nhức đầu cùng buồn nôn, tắm nước nóng xong hẳn là sẽ không việc gì." Nàng thậm chí không nhớ rõ chính mình có uống hết bình rượu đỏ hay không.
Tửu lượng của nàng tuy không tới mức ngàn chén không say, nhưng cũng không thể chỉ một chai rượu đỏ liền "treo máy" a, nàng thật sự không nghĩ ra tại sao mình lại say thành cái dạng này, đúng là gặp ma rồi.
"Có thể mượn phòng tắm của anh không?" Nàng xuống giường, xoa xoa huyệt Thái Dương đang ẩn ẩn đau. "Em muốn tắm rửa rồi mới đi. . . . . ." Còn chưa có nói xong, chính nàng liền không nhịn được bật cười. Đây không phải là lời thoại đàn ông thường nói sau "chuyện đó" sao? Khó trách nàng lại chẳng nói tiếp được gì cả.
"Em, cô gái này, trong đầu toàn chuyện không đứng đắn." Hình Tử Nguyên nhìn thấy nét mặt của nàng liền biết nàng đang nghĩ đi đâu, nhìn nàng lắc đầu. "Tắm một cái đi, bên trong tinh dầu gì cũng đều có, có TV cũng có tạp chí, em muốn ngâm bao lâu đều được." Phòng tắm cũng là vì nàng xếp đặt, công việc phóng viên thường thường cả thể xác và tinh thần đều rất căng thẳng, về đến nhà, tắm một cái rồi đi ngủ sẽ tốt hơn một chút, TV cùng tạp chí cũng là vì nàng mà chuẩn bị, công việc của nàng yêu cầu phải luôn lưu ý tin tức mới nhất.
"Muốn tắm cùng hay không?" Tiến đến trước phòng tắm, Lâu Thừa Vũ cố ý quay đầu, kiều mỵ hỏi hắn.
Khuôn mặt tuấn tú của người nào đó lập tức cứng lại. "Anh nói rồi, anh, rất, kén, chọn." Không cần phải đùa với lửa, bởi hắn thật sự, thật sự rất muốn bổ nhào vào nàng. . . . . .
"Ha ha!" Nàng cười tiến vào phòng tắm. Vừa vào phòng tắm, nụ cười của nàng phút chốc liền biến mất. Nàng dựa vào cửa thủy tinh mờ, tay đè lấy trái tim, cảm giác được cái bộ phận kia đang đập thình thịch, thình thịch.
Ôi trời ơi. . . . . . Kỳ thật lòng của nàng rất yếu ớt, nếu như hắn lại tiếp tục trao ra vô oán vô hối như vậy, nàng sợ chính mình sẽ không cầm lòng được, một đường ngã vào trong lòng hắn. . . . . . Không được, như vậy đối với hắn là không công bằng, hắn không cần phải vì Triển Thác mà đem nàng trở thành trách nhiệm của mình, nàng càng không thể đem đồng tình trở thành tình yêu, không thể vì . . . . . . bị Triển Thác bỏ rơi, mà đến với hắn, vậy sẽ trở thành cái gì?
Triển Thác nếu biết sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định sẽ cười nhạo nàng "Không có cá thì tôm cũng tốt" đi?
Đáng chết! Tử Nguyên không phải tôm, cũng bởi vì hắn không phải dạng thứ đẳng, cho nên nàng mới hi vọng hắn đừng… tốt với nàng n