Đức mở hội nghị truyền hình, không phải xã giao, cho nên không uống rượu."
"Làm việc không cần phải quá mệt mỏi, phải chú ý thân thể của mình." Nàng biết rõ hắn vừa tiếp nhận vị trí tổng tài của tập đoàn Khai Dương được nửa năm, tất cả các phương diện áp lực đều rất lớn.
Nàng tin tưởng người tự tin, thông minh như hắn, thì không có vấn đề gì, chỉ là hắn yêu cầu quá mức hoàn mỹ, có thể sẽ làm cho thần kinh bị căng thẳng, như vậy sẽ không tốt.
"Em cũng vậy." Đôi mắt đẹp của Hình Tử Nguyên hướng lên nhìn bầu trời. "Thời tiết nóng như thế này mà mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi, không nên tàn phá thân thể mình như thế."
Nếu như nàng là người phụ nữ của hắn, hắn tuyệt sẽ không để cho nàng mệt mỏi như vậy, tuyệt đối không.
"Không cần lo lắng, em đã quen rồi." Nàng hút một hơi mocha lạnh, mí mắt dần dần nặng trĩu.
Đèn đỏ, hắn ngưng mắt nhìn nàng đang ngủ say, trong nội tâm bách chuyển ngàn hồi. (nghĩ ngợi luẩn quẩn ^^!, hiểu thoáng nhá)
Nàng trời sinh da thịt trắng trẻo, ĐH năm thứ 3, tháng tám trời rất nóng, bọn họ cả nhóm đến Khẩn Đinh lướt sóng, cả trai lẫn gái đều phơi nắng thành than đen, chỉ có nàng, mới đen một chút, vừa về tới Đài Bắc, không đến một tuần liền trắng lại, khiến cả đám ghen tị muốn chết.
Nàng của trước kia, rất điên cuồng, thích đùa giỡn, thích cười, thích náo loạn, tuyệt đối không giống như bây giờ, chỉ lo công tác không để ý chính mình.
Từ sau khi Triển Thác với nàng chia tay, nàng liền đem tất cả thời gian dùng vào công việc, dường như là không muốn lưu lại một chút thời gian nào cho bản thân suy nghĩ miên man, nhìn nàng miễn cưỡng chính mình như vậy, hắn thật sự. . . . . . thật sự đau lòng.
Cái tên Triển Thác kia nếu như không hảo hảo quý trọng nàng, lúc trước cần gì phải trêu chọc nàng? Đã may mắn có nàng làm bạn gái, tại sao còn muốn tổn thương trái tim nàng?
Hắn vĩnh viễn không cách nào tha thứ cho Triển Thác, cái tên kia tốt nhất là không cần trở về nữa, cả đời ở lại nước Mĩ luôn đi, thật sự cả đời không cần xuất hiện trước mắt bọn họ nữa, Thừa Vũ sẽ do hắn bảo vệ. . . . . .
"Thừa Vũ. . . . . ." Đến chỗ ở của nàng, Hình Tử Nguyên dừng xe trước cửa lớn nhà trọ, nhẹ nhàng lắc bả vai nàng.
Để cho nàng ngủ trên xe, không bằng sớm một chút đánh thức nàng, để nàng trở về tắm rửa nghỉ ngơi, như vậy có thể ngủ cho thoải mái một chút.
"A. . . . . . Em vừa ngủ sao?" Nàng ngủ trên xe hắn cũng không phải mới lần một lần hai, Lâu Thừa Vũ dụi dụi con mắt, thấy xe dừng ở trước tòa nhà "Sắc Vi Tân Thành" nàng đang ở.
Nhà nàng cũng ở Đài Bắc, chỉ là nàng nghĩ rằng công việc sẽ quấy rầy đến người nhà, cho nên thuê một gian phòng cách đài truyền hình không xa.
"Nhanh đi lên tắm rửa rồi đi ngủ đi." Trong mắt của hắn tràn đầy thương tiếc.
"Được." Lâu Thừa Vũ tháo giây an toàn ra, vác túi lên vai, trước khi mở cửa xe còn dặn dò: "Anh về đến nhà thì nhắn tin cho em."
"Biết rồi." Không chỉ tin nhắn, cái gì hắn cũng có thể cho nàng, trái tim của hắn, người của hắn, chỉ cần nàng muốn.
Nàng xuống xe, hướng hắn vẫy vẫy tay. "Đi nhanh đi."
Hình Tử Nguyên cũng không cùng nàng tranh ai vào trước ai đi trước, dù sao cũng tranh không thắng nàng, nàng nhất định phải nhìn hắn đi rồi mới có thể đi vào.
Bá bá --
Nhấn còi hai tiếng ra hiệu, hắn rất nhanh lái xe đi. Lái đi nhanh như vậy, nguyên nhân cũng là vì để cho nàng có thể về sớm nghỉ ngơi một chút.
Lâu Thừa Vũ vẫn nhìn theo xe, mãi đến khi thân xe hóa thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất trước mắt nàng không thấy gì nữa. Nàng không khỏi thở dài. Nàng sao lại không biết hắn đối với nàng tốt chứ?
Nếu như là buổi chiều mua đồ uống, thì làm sao có thể đến rạng sáng vẫn còn lạnh được? Mà cái hộp bánh ngọt kia nàng nhận ra, tiệm bánh Phong Đường Quả Tử, ở ngay phụ cận nhà tang lễ, nàng cùng Tiểu Mạch không chỉ một lần tại nơi đây uống cafe chờ phỏng vấn.
Còn có, hắn cũng tuyệt đối không phải đúng lúc tan tầm đi qua, hắn nhất định không biết, mùi sữa tắm trên người hắn có bao nhiêu nhẹ nhàng dễ ngửi, cho nên hắn nhất định là từ nhà đi tới, hơn nữa còn tắm rửa qua rồi.
Ngay cả như thế, nàng cũng chỉ có thể giả bộ như không biết, làm bộ không biết hắn là vì đồng tình với nàng, vì bạn tốt mà đền bù cho nàng.
Chỉ cần không vạch trần mọi chuyện, bọn họ vẫn còn có thể làm bạn tốt, một khi vạch ra rồi thì phải cùng hắn phân rõ giới tuyến, phải nói cho hắn biết, hắn không cần đối tốt với nàng như thế, bởi vì nàng cũng không phải trách nhiệm của hắn.
Hắn rất tốt, thật sự rất tốt, là một người đàn ông rất rất tốt, nhưng hắn không phải phao cứu hộ tình cảm của nàng, nàng cũng không cần sự đồng tình của hắn.
Tổn thương là do Triển Thác gây ra, sao vậy có thể để hắn thuếp giải quyết hậu quả? Tên ngốc này, hắn thật sự không cần thiết phải làm như thế . . . . . .
Chín giờ tối, Lâu Thừa Vũ vai đeo túi lớn vội vàng nhảy xuống taxi, đi vào quán cafe "Tiền phu hảo lạn" đang treo biển "Tạm nghỉ".
Nàng đến muộn ba giờ, mấy người kia nhất định sẽ không tha cho nàng.
"Đến rồi! Đến rồi! Lâu đại ký giả của chúng ta rốt cuộc đã tới!