Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322965

Bình chọn: 8.00/10/296 lượt.



Khang Vi Băng nhìn bạn tốt chán ghét. "Nước mũi cậu chảy ra kìa, đủ dơ bẩn rồi."

Lăng Nhu Tinh rút mấy tờ giấy lau, một bên lau nước mũi một bên sầu não nghẹn ngào nói: "Chính là loại cảm giác này. . . . . . Loại cảm giác ấm áp này, cho nên người ta mới không nỡ . . . . . ."

Mấy nữ sinh nhìn nhau, sau đó cất tiếng cười to.

Ấm áp = nước mũi.

Hài ~ Chỉ có Tiểu Tinh Tinh của các nàng nghĩ ra được, đúng là chỉ có nàng!

Ai, khoảng thời gian thú vị như thế sắp kết thúc, các nàng đều biết rõ, sáu người vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ba năm này . . . . . .

Lâu Thừa Vũ cùng Tiểu Mạch phụ trách chụp ảnh trở lại phòng thông tin ở tầng năm đài truyền hình, mặc dù đã hơn tám giờ tối rồi nhưng cả phòng thông tin vẫn đang đèn đuốc sáng trưng, cũng như mọi khi đã đạt đến cảnh giới người ngã ngựa đổ không còn một mống.

Xế chiều hôm nay, lúc ba giờ ba mươi sáu phút, sáu tên cướp tấn công Ngân hàng Đài Phú, bắn chết tại chỗ bảy nhân viên ngân hàng cùng mười hai khách hàng, cướp đi lượng tiền lớn kinh người, tin tức này khiến cả nước khiếp sợ, cũng làm cho bọn họ phải liên tục theo dõi tình hình đến mức bàng quang sắp nổ tung rồi. (~_~ so sánh kiểu gì không biết)

"Tiền bối, nghỉ ngơi một chút, uống một ly Latte đá anh thích đi." Nàng đem một ly cafe Starbucks đưa cho Tiểu Mạch, người vẫn đang cặm cụi, hắn ngẩng đầu lên vẻ mặt kinh ngạc.

"Cám ơn." Hắn cũng không khách khí, trước làm một hơi nửa ly cafe rồi mới nói. "Em đi mua lúc nào vậy?"

Bọn họ ở trước Ngân hàng Đài Phú gần năm tiếng rồi, hắn đã sớm mệt mỏi đến mí mắt cũng không muốn động, mà nàng còn có tinh lực đi mua cafe?

Lâu Thừa Vũ cười cười. "Vừa mới rồi."

"Em không mệt sao, tiểu thư?" Tiểu Mạch nghi hoặc nhìn nàng. Trước kia hắn cũng không biết phụ nữ mặc áo sơ mi trắng lại đẹp mắt như vậy, mãi đến khi phát hiện nàng mỗi ngày đều mặc những chiếc áo sơ mi trắng khác nhau đi làm, hắn mới bắt đầu chú ý.

"Khá tốt a." Khóe miệng của nàng khẽ cong lên. "Bởi vì muốn uống, cho nên liền đi mua ngay."

Tiểu Mạch không khỏi lần thứ N nhìn nàng suy tư. Lâu Thừa Vũ là bông hoa của phòng thông tin, cũng là ngoại tộc. Nàng có khuôn mặt tinh tế thanh lệ như hoa lan, da thịt trơn bóng không tỳ vết, vô cùng mịn màng, mi mục như vẽ, dáng người thon thả, có cảm giác dễ chịu như cô gái nhà bên, cử chỉ luôn ung dung bình thản, thế nhưng lại dấn thân vào ngành nghề tranh thủ tới từng phút thời gian này. Thẳng thắn mà nói, chỉ nhìn bề ngoài của nàng, thật sự không cách nào đem nàng cùng phóng vi xã hội liên tưởng làm một.

Nếu như nàng miễn cưỡng phải làm ngành này, thì chí ít cũng nên thuộc dạng phát thanh viên xinh đẹp nổi tiếng mới đúng, không nên theo chân mấy tên đàn ông bọn họ chạy hiện trường.

Ba năm trước đây, thời điểm nàng mới đến, bọn họ từng đánh cuộc nàng chỉ là tay mơ xinh xắn đội được T lớn (có phải cái mũ cử nhân không nhỉ), là sinh viên hàng top ngành báo chí, ngay cả một ngày cũng sẽ không chịu được.

Sự thật chứng minh bọn họ đã sai, nghị lực của nàng vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, nhìn thấy thi thể cũng không nôn mửa, theo cảnh sát đi tập kích cũng không run chân, chỉ có khi đi tìm hiểu những trường hợp như người già vô lực bị con cái bỏ rơi, hoặc những cô bé đáng thương bị chính cha mình loạn luân thì mới có thể thấy nội tâm của nàng mãnh liệt nổi sóng.

Sau đó, ruồi nhặng theo đuổi nàng phải nói là tiền phó hậu kế. (tre già măng mọc, hết lớp này tới lớp khác ^^!) Vốn chỉ có mấy người đàn ông chất lượng tốt ở phòng thông tin bọn họ muốn độc chiếm nàng, nhưng không biết tại sao để rò rỉ tin tức, ruồi bọ các bộ phận khác sau khi biết rõ phòng thông tin có một em gái cực phẩm thì đều rối rít bay tới .

Trong lúc nhất thời, lượng người theo đuổi nàng đủ để xếp hàng từ StarBuck dưới lầu cho đến Mos Burger ở khúc cua, sang năm thứ hai thì có thể từ Mos Burger xếp hàng đến 85 độ C chếch chếch phía đối diện. (StarBuck, Mos Burger, 85 độ C: tên mấy hàng cafe, fastfood với bánh ngọt ý )

Nhưng cho dù người theo đuổi nàng rất nhiều, nàng lại thủy chung thờ ơ, mặc kệ ai tặng nàng hoa hay chocolate lễ tình nhân, nàng đều cười cười trả lại, lễ phép nói rõ với đối phương bọn họ chỉ là "đồng sự tốt" .

Vì vậy nửa năm trước, tin đồn nàng là lesbian bắt đầu lan truyền nhanh chóng. (lesbian: đồng tính nữ - ặc ~_~). Lời đồn nói đối tượng của nàng không chỉ có một mà những năm người! Bởi vì nàng thường xuyên ra vào một quán cafe kỳ lạ tên là "Tiền phu hảo lạn" cách đài truyền hình không xa, rất nhiều đồng nghiệp đều tận mắt thấy hành vi thân mật của nàng cùng nhóm bạn gái . . . . . . (Tiền phu hảo lạn: Chồng trước thối nát)

Nghĩ tới đây, Tiểu Mạch dưới đáy lòng tiếc nuối than một tiếng. Haiz ~ Phụ nữ tốt như thế lại không thích đàn ông! Thế giới này là bị làm sao rồi?

"Chúng ta tối nay còn phải đi nhà tang lễ một chuyến, để phỏng vấn người nhà những nạn nhân kia, anh có muốn ngủ một chút hay không? Đến giờ em sẽ gọi." Lâu Thừa Vũ không nhanh không chậm nói, trong giọng nói thuần túy là sự quan tâm.

"Được." Tiểu Mạch như thể bị thôi miên gật đ


Insane