Snack's 1967
Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 9.00/10/323 lượt.

nói: "Sao rồi?Hình phu nhân tương lại, ông xã của em ưu tú như vậy, có tài nấu nướng, lại có ý chí cầu sinh, dường như cũng rất được hoan nghênh nữa, em không lo lắng mấy người đẹp bên ngoài mày coi trọng anh sao?"

Nàng vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. "Rất lo lắng, bởi vì em yêu anh."

Tuy biết rõ nàng đa phần là vui đùa, nhưng lòng của hắn vẫn khẽ rung động. Đem xe ngừng ở ven đường, hắn nâng đầu của nàng lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời của nàng, vẻ mặt thành thật hỏi: "Thừa Vũ, nói cho anh biết, em là thật lòng sao?"

"Em là nghiêm túc. Em yêu anh." Nước mắt đột nhiên đảo quanh hốc mắt nàng, bởi vì yêu cầu mẹ hắn đưa ra, tối nay nàng thật đa sầu đa cảm.

"Anh thật cao hứng khi nghe em nói như vậy." Hình Tử Nguyên ở sâu trong đáy lòng phát ra một tiếng thở dài, động tâm đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng thấp giọng nói: "Cho em một gợi ý, nhanh chóng gả cho anh đi, anh thật sự muốn hoàn toàn có được em!"

Suy tính một buổi tối, ngày hôm sau Lâu Thừa Vũ sau khi tan sở liền gọi điện thoại cho Hình phu nhân, nàng muốn cùng bà nói chuyện một chút, nàng không thể chắp tay đem Tử Nguyên tặng cho người phụ nữ khác, nàng làm không được.

Nàng trước đó đã liên lạc với Vy Băng, cũng đề cập sơ qua tình huống. Vy Băng nói, gia đình vị hôn phu của mình làm ngân hàng, nếu như cần, có thể đề nghị cho vay, điểm ấy không thành vấn đề.

Có Vy Băng hỗ trợ, lại nhìn đến thành quả đáng tự hào của tập đoàn Khai Dương từ trước tới nay, muốn vay đủ kim ngạch để tiếp tục kinh doanh cũng không khó, Vy Băng nói một trăm tỷ cũng có thể bàn bạc được, đây thực là một tin tức làm cho người ta phấn chấn, nàng muốn nhanh cho Hình phu nhân biết.

"Bác gái?" Điện thoại có người tiếp, nàng vội vã mở miệng, "Cháu là Thừa Vũ, hiện tại có tiện cùng bác nói chuyện không?"

"Lâu tiểu thư? Tôi là thư ký của phu nhân, phu nhân hiện tại rất suy yếu, không có cách nào tiếp điện thoại của cô."

Nàng đột nhiên cả kinh. "Bác gái làm sao vậy?"

"Phu nhân nửa đêm hôm qua bệnh tình chuyển biến xấu, đã khẩn cấp đưa tới bệnh viện, xin cô đừng nói cho tổng tài chuyện này, phu nhân đã thông báo, nếu như cô gọi tới, bảo tôi thay bà cám ơn cô, bà có lẽ. . . . . . Ách, không còn sống bao lâu nữa."

Lâu Thừa Vũ trong ngực cứng lại, vội hỏi: "Xin hỏi bệnh viện ở nơi nào? Tôi muốn qua thăm bà!"

"Phu nhân hiện tại không thể gặp khách, bà đang ở tại phòng bệnh đặc biệt, phu nhân muốn tôi truyền đạt lại, hi vọng Lâu tiểu thư tuân thủ ước định cùng bà, đừng làm cho bà ra đi không được yên lòng, cũng hi vọng Lâu tiểu thư nhớ rõ, nếu cô cùng tổng tài kết hôn, chuyện của cô cùng bạn trai trước sẽ làm tổng tài bị mất danh dự, xin cô hãy suy nghĩ cẩn thận."

Đột nhiên, lòng của nàng như bị gậy hung hăng đánh qua, trong cổ họng như nuốt tảng đá, thật lâu không phát ra được thanh âm nào .

Tử Nguyên. Em nên làm thế nào mới tốt?

. . . . . . . . . . . . . .

Hình Tử Nguyên trước mua một bó hoa hồng rồi trở về nhà, hắn cước bộ nhẹ nhàng đi tới thang máy, tại hộp cảm ứng ở cửa ấn xuống vân tay.

Hắn biết rõ Thừa Vũ yêu thích hoa Thủy Vu (hoa Thủy Vu: Calla Lilly, còn gọi là hoa Loa kèn), nhưng hoa hồng đại biểu cho tình yêu, cho nên hắn mua hoa hồng, chúc mừng bọn họ ở chung được hai tháng.

Hôm nay hắn cố ý tan ca sớm, cũng kêu nàng nhanh chóng chấm dứt công tác, hắn muốn đích thân xuống bếp nấu một bàn mỹ vị, trong bữa tiệc muốn hướng nàng cầu hôn. Vừa nghĩ tới bộ dáng vui sướng khi thấy nhẫn cưới của nàng, khóe miệng của hắn liền không nhịn được hiện lên ý cười.

Chiếc nhẫn này là hắn ba năm trước đây lấy nàng làm đối tượng mà tự mình thiết kế, tạo nên một đôi nhẫn bạch kim đơn giản, lịch sự mà tao nhã, hào phóng, bản vẽ thiết kế kia, hắn yên lặng cất giữ, không nghĩ tới sẽ có ngày đem ra chế tạo.

Sau khi kết hôn, hắn tạm thời không có ý định để cho Thừa Vũ đến ở cùng cha mẹ hắn, nàng có khi phải làm việc đến khuya, khi có tin tức đột xuất lại phải rời đi rất sớm, thậm chí có khi gọi là phải đến. Nếu như ở cùng trưởng bối, nàng nhất định sẽ có áp lực, mà hắn hi vọng khiến cho nàng hạnh phúc tràn đầy, chứ không phải bị hôn nhân trói buộc.

Bọn họ sắp trở thành vợ chồng, sự thật này làm cho hắn tung tăng như chim sẻ, hắn cam tâm vì nàng làm bất cứ chuyện gì, muốn hắn lên núi đao xuống vạc dầu, hắn đều đi.

Đời này, hắn chỉ yêu một mình nàng, những phụ nữ khác đều không thể khiến hắn liếc nhìn đến, loại người "Chỉ một và duy nhất" như hắn bị coi như là động vật quý hiếm mất. Nhưng hắn tuyệt đối không chút nào ao ước cái màn tung hoành tình trường như mấy người bạn kia, có người phụ nữ mình yêu ở bên cạnh là chuyện ngàn vàng khó mua được, chớ nói đến hắn đã khát khao nàng biết bao.

Nghĩ đến nàng, hắn lại mỉm cười, cười đến thật hạnh phúc, cười đến thật thỏa mãn. Hắn nhanh chóng đến phòng thay quần áo thay âu phục vướng tay vướng chân, mặc vào một bộ quần áo thoải mái đi đến phòng bếp, lấy ra nguyên liệu nấu ăn đã căn dặn người làm theo giờ mua để trong tủ lạnh, xử lý từng món dựa theo thực đơn hắn đã dự tính.

Thời gian trôi qua rất nhanh, không