không muốn nhìn thấy Tử Nguyên bị thương tổn, những bài báo lá cải nói hưu nói vượn kia sẽ làm cho nó thương tích đầy mình, nó có thể tránh được tất cả, chỉ cần cháu chủ động chia tay với nó là được, để cho nó tìm một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, thân gia trong sạch, cầu xin cháu!"
Thừa Vũ áp chế suy nghĩ mơ hồ trong lòng, Hình phu nhân nói đều đúng, đều không sai, nhưng cùng hắn chia tay. . . . . . nghĩ tới đây, lòng của nàng liền đau đớn.
"Cháu không muốn đáp ứng ta sao?" Hình phu nhân nhìn sâu vào mắt của nàng. Bà biết rõ cô bé này đã dao động, bởi vì nàng yêu con mình, bà cũng giống vậy, hai người đều là vì Tử Nguyên mà suy nghĩ, đối với phần tình yêu nàng dành cho con trai mình, bà rất hài lòng, nhưng bọn họ không thích hợp là sự thật không cách nào thay đổi. Bà hít sâu một hơi, thở dài: "Xem ra ta chỉ có thể đem tình hình thực tế nói cho cháu biết."
"Tình hình thực tế gì ạ?" Thanh âm của Lâu Thừa Vũ run nhè nhẹ, bởi vì ngữ khí của Hình phu nhân giống như muốn vạch trần một bí mật động trời.
"Kỳ thật --" bà trầm giọng nói: "Tình cảnh tập đoàn Khai dương trước mắt rất nguy cấp, bởi vì mấy khoản đầu tư của cha Tử Nguyên trước khi về hưu, tạo thành khoản lỗ kinh người cho tập đoàn, nếu như không kịp thời rót tiền vào, chỉ sợ phải tuyên bố phá sản."
"Làm sao có thể?" Nàng rất kinh ngạc, bởi vì nàng từ trước đến nay rất quan tâm tới tin tức của tập đoàn Khai Dương, căn bản chưa từng nghe qua chuyện tập đoàn có mắc nợ.
"Chúng ta đã hết sức phong tỏa tin tức." Hình phu nhân thanh âm buồn bực nói: "Đồng thời cũng đang tích cực tìm phương pháp bảo trụ công ty, Lăng tổng tài của tập đoàn Hà Thái là bạn của cha Tử Nguyên, ông ấy đồng ý bỏ ra mười tỷ, điều kiện là --" bà nhìn nàng "Tử nguyên phải cùng con gái ông ấy kết hôn."
Lâu Thừa Vũ nghe vậy, cảm thấy trong ngực tắc lại, không nói ra được. Nàng phải nói gì đây? Nàng không phải thiên kim nhà giàu có, cũng không có một người cha có thể ném ra một lúc mười tỷ, nàng chỉ là một phụ nữ bình thường, người phụ nữ bình thường này không cứu được tập đoàn Khai Dương cùng Hình gia. . . . . .
"Nếu như không có cháu, Tử Nguyên sẽ đồng ý." Hình phu nhân lo lắng nói: "Nhưng bây giờ có cháu, nó căn bản sẽ không nghĩ đến, bởi vì nó yêu cháu lâu như vậy, cháu luôn chiếm vị trí thứ nhất trong suy nghĩ của nó, ngay cả sinh tử của công ty nó đều để qua một bên, điểm ấy ta rất rõ ràng, cho nên mới phải tới tìm cháu, ta xin cháu rộng lòng giúp đỡ, buông Tử Nguyên ra!"
Trái tim Lâu Thừa Vũ thắt lại đau đớn, nàng nhắm mắt. "Bác gái. . . . . . Thật không có biện pháp khác sao?"
Hình phu nhân mệt mỏi nói: "Trừ phi cháu muốn nhìn thấy tập đoàn Khai Dương phá sản, muốn nhìn thấy Tử Nguyên hai bàn tay trắng, nếu như cháu muốn nhìn thấy thảm trạng này, vậy cháu đừng đáp ứng ta, ta. . . . . . cũng sẽ không trách cháu, dù sao Tử Nguyên cũng không phải một loại thương phẩm, nếu như nó biết chúng ta đem nó ra giao dịch, nó tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người mẹ là ta đây."
Nàng nghe, yếu ớt nghĩ tới tình hình bấp bênh của tập đoàn Khai Dương. Hiện tại Tử Nguyên còn không biết chuyện, chờ sau khi hắn biết rõ công ty tràn đầy nguy cơ, hắn sẽ làm như thế nào?
Hắn luôn rất có ý thức trách nhiệm, tuy sai lầm đầu tư là do cha hắn tạo thành, nhưng hắn hiện giữ chức tổng tài tập đoàn, hắn nhất định sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm, đến lúc đó sự hiện hữu của nàng liền biến thành trở ngại, cản trở con đường duy nhất giúp hắn cứu vớt công ty . . . . . . Chính là, nàng không muốn đem hắn tặng cho người khác, tặng cho những phụ nữ khác.
Bọn họ đi một vòng lớn như vậy, nàng đã từng ngu ngốc không có phát hiện tình yêu của hắn, thật vất vả mới có thể ở bên nhau, nàng thật sự không muốn cứ như vậy buông tay, nàng yêu hắn, rất yêu rất thương hắn, không có phương pháp khác sao? Không có sao?
"Bác gái, để cho cháu suy nghĩ một chút nữa. . . . . ." Thừa Vũ đè nén mím môi. "Cháu có người bạn gia cảnh không tệ, có lẽ có thể--" nàng nghĩ đến Vy Băng, Vy Băng có người cha là bá chủ ngành điện tử nổi danh, không chừng có thể giúp đỡ.
"Bạn của cháu không thể nào vô điều kiện xuất ra hơn mưởi tỷ cho cháu mượn, điểm ấy cháu và ta đều rõ, huống chi có tiền không phải là bạn cháu, mà là gia đình cô ấy, đúng không?" Hình phu nhân lý trí cắt đứt lời của nàng.
Lâu Thừa Vũ á khẩu không trả lời được nhìn bà. Hình phu nhân nói đúng, cho dù Vy Băng trong nhà có tiền, cũng không có khả năng lập tức vô điều kiện xuất ra hơn mười tỷ, nàng chắc là điên rồi mới có thể nghĩ đến mượn Vy Băng tiền.
"Trên thực tế, ta hôm nay sẽ đến thỉnh cầu cháu còn có một nguyên nhân, cũng là nguyên nhân lớn nhất. . . . . ." Hình phu nhân thấp giọng buồn rầu nói: "Ta không lâu sau sẽ rời nhân thế rồi, là ung thư dạ dày, ta hi vọng trước khi chết, có thể nhìn thấy Tử Nguyên cùng một người môn đăng hộ đối kết hôn, mà cô gái kia đồng thời cũng có thể trợ giúp tập đoàn Khai Dương, để Khai Dương không chấm dứt trong tay Tử Nguyên, tạo thành tiếc nuối trong lòng nó."
"Bác gái!" Lâu Thừa Vũ khiếp sợ không thôi nhìn bà