Snack's 1967
Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323255

Bình chọn: 8.00/10/325 lượt.

. Một chút cũng nhìn không ra, nhìn không ra bà bị ung thư, không lâu nữa sẽ rời nhân thế. . . . . .

"Thay ta giữ bí mật được không?" Hình phu nhân sâu kín nói: "Đừng cho Tử Nguyên biết, ta lo lắng nó sẽ không chịu nổi, cầu xin cháu đáp ứng ta, để cho ta khỏi mang theo tiếc nuối lớn rời đi nhân thế, cầu xin cháu. . . . . ."

Nước mắt bất ngờ từ hốc mắt Hình phu nhân chảy xuống, bà càng khóc càng thương tâm, đau buồn tràn đầy trong mắt, một người mẹ thương con không lâu nữa sẽ qua đời . . . . . .

Trái tim Lâu Thừa Vũ thắt lại, tâm nguyện của bà nàng không cách nào làm như không thấy. "Cháu biết rồi, bác gái. . . . . ." Nàng khàn giọng nói: "Cháu. . . . . . đáp ứng, cháu sẽ cùng Tử Nguyên chia tay."

"Cám ơn cháu! Thừa Vũ! Thật sự cám ơn cháu!" Hình phu nhân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói: "Ta hi vọng cháu nhanh chóng mở miệng, bởi vì thời gian thật sự cấp bách, hơn nữa cháu nói ra càng chậm, Tử Nguyên hãm càng sâu, đối với nó sẽ tạo thành thương tổn càng lớn, cháu hiểu ý ta không?"

Lâu Thừa Vũ đau lòng gật gật đầu. Nàng hiểu, nàng đương nhiên hiểu, chỉ là lòng của nàng thật đau đớn, thật sự đau quá. . . . . . Một đoạn tình cảm sao có thể nói chấm dứt là chấm dứt ngay được, nàng phải làm sao để cho hắn buông tay mà không mang nửa điểm oán hận?

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cả một buổi chiều, Lâu Thừa Vũ đều ở giãy dụa vượt qua, bởi vậy cho nên buổi tối khi Hình tử nguyên tới đón, nàng có vẻ hơi tiều tụy.

"Làm sao vậy? Hôm nay mệt lắm sao? Sắc mặt của em thật không tốt." Hắn khẽ vuốt hai gò má nàng, tỉ mỉ xem xét nàng.

Muốn chết! Hắn rất nhớ nàng! Rõ ràng buổi sáng vừa mới tách ra, hắn đã cả ngày tưởng niệm nàng, hận không thể đem nàng nhét vào trong túi áo, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra nhìn một cái, nói chuyện với nàng, hôn nàng một chút, chạm nàng một chút . . . . . .

Ách -- bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra vừa hôn vừa sờ? Hình Tử Nguyên, ngươi là tên biến thái sao? Tại sao lại có thể có loại ý nghĩ này? Ngươi điên rồi sao?

Đúng, ngươi đúng là điên rồi, cùng người điên cũng không có khác biệt mấy, bởi vì ngươi quá yêu người phụ nữ tên là Lâu Thừa Vũ này, ngươi không có nàng thì không được, ngươi muốn đem nàng về nhà cất kỹ, ngươi muốn nàng nhanh chóng trở thành bà xã của ngươi, vì ngươi sinh con, chỉ dành riêng cho một mình ngươi. . . . . .

"Sắc mặt em không tốt sao? Chắc là. . . . . . đói bụng rồi." Nàng nói lung tung một lý do, bất quá cái lý do vớ vẩn này cũng nhắc nàng nhớ tới chính mình cả buổi tối xác thực còn chưa có ăn gì, hiện tại dạ dày đang trống không.

"Em còn chưa có ăn bữa tối sao?" Hắn lập tức nghiêm mặt. "Em có biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Đã chín giờ, em cư nhiên còn chưa ăn tối, là muốn anh mỗi ngày phái người đúng giờ mang cơm hộp tới cho em sao?"

Nàng nhịn cười không được, thần kinh căng thẳng buổi trưa đột nhiên thanh tĩnh lại. "Không cần "khiêm tốn" như vậy. Anh sợ đồng nghiệp của em không biết em câu được con rùa vàng sao?"

Hình Tử Nguyên nhướng mày. "Không muốn anh quá "khiêm tốn" biểu đạt tình yêu thì đáp ứng anh, phải ăn cơm đúng giờ, em đói bụng anh sẽ đau lòng."

Nghe hắn nói như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy một cảm giác đau lòng không rõ nguyên do. Nàng không muốn cùng hắn chia tay, nàng không nên đáp ứng yêu cầu của mẹ hắn, có lẽ suy nghĩ thêm một chút sẽ có những biện pháp khác, có lẽ suy nghĩ thêm một chút nữa. . . . . . Trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ có phương pháp xử lí khác . . . . . .

"Tại sao không nói chuyện? Có phải là muốn bắt đầu từ ngày mai được chú ý không?" Hình Tử Nguyên cười nhìn khuôn mặt xuất thần của nàng, bỗng nhiên đem nàng ôm vào trong ngực, thân mật che lấp môi nàng.

Nàng chớp mắt chìm đắm trong nụ hôn của hắn, ôm eo của hắn, nhiệt liệt đáp lại hắn. Nàng biết rõ tại cửa đài truyền hình làm như vậy là không tốt, nhưng để cho nàng phóng túng một lần thôi, giờ phút này nàng rất yếu ớt, nụ hôn của hắn thoáng như mưa lúc hạn hán, có tác dụng ổn định.

"Chúng ta về nhà thôi, anh tự mình nấu cơm cho em ăn." Hắn hôn lên trán nàng, mở cửa xe ý bảo nàng lên xe, chính mình cũng nhanh ngồi vào ghế lái, đeo dây an toàn.

"Chúng ta trước đi siêu thị mua nguyên liệu, em muốn ăn cái gì? Mỳ Ý được không? Hay là nướng thịt dê cho em ăn nhé?"

"Tiện tay mua thứ gì ăn là tốt rồi, làm gì phiền toái như vậy." Nhìn một bên mặt tuấn tú của hắn, Lâu Thừa Vũ lập tức cảm thấy ấm áp cùng tự trách. Hắn yêu nàng như vậy, nàng làm sao có thể tùy tiện buông tay hắn, đưa hắn đến bên cạnh những người phụ nữ khác? Cho dù Hình phu nhân khẩn cầu nàng như thế nào, nàng cũng không nên đáp ứng, nàng buổi chiều trúng tà sao, tại sao lại bị mẫu thân hắn thuyết phục?

"Không phiền, anh muốn nấu cho em ăn." Hình Tử Nguyên cho nàng một nụ cười tươi, tay phải cầm lấy tay của nàng, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay. Trước kia, yên lặng bảo vệ nàng là một loại hạnh phúc, hiện tại chân thật có được nàng lại là một loại hạnh phúc hoàn toàn bất đồng, trước kia nghĩ đến nàng, hắn sẽ đau lòng, hiện tại trong lòng thấy rất an tâm.

Về tương la