pacman, rainbows, and roller s
Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323283

Bình chọn: 7.5.00/10/328 lượt.

lay trước mưa gió, đã sắp tuyên bố phá sản, nàng không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Có được người của hắn, tình yêu của hắn đúng là rất hạnh phúc, nhưng nàng muốn cho mẹ hắn mang theo tiếc nuối rời khỏi nhân thế sao? Nếu như hắn biết rõ tiếc nuối của mẹ hắn là do bọn họ tạo thành, hắn sẽ có cảm giác gì?

Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn tập đoàn Khai Dương đóng cửa, nếu vì thành toàn tình yêu của nàng mà làm cho gia nghiệp của Hình gia bị hủy chỉ trong chốc lát, nàng thật sự không biết làm sao đối mặt với hắn và cha mẹ của hắn, như vậy bọn họ kết hôn còn có thể hạnh phúc sao?

"Cho nên. . . . . ." Hình Tử Nguyên hô hấp không thông. "Bởi vì cậu ta nên em quên anh đã hẹn em trở về sớm một chút, còn cố ý tắt điện thoại di động để cho anh tìm không được em? Là thế phải không?" Không phải, nói cho anh biết không phải như vậy, tuyệt đối không phải như vậy. . . . . .

"Đúng." Thanh âm của nàng yếu ớt vô lực.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy một hồi đau lòng, tay vô thức nắm chặt.

Phút chốc, tiếng thủy tinh vỡ truyền đến, hắn lúc này mới phát hiện ly rượu đỏ trong tay bất tri bất giác đã bị hắn bóp nát, một tay đầy máu tươi.

"Tử Nguyên!" Lâu Thừa Vũ mặt tái nhợt gọi hắn, thanh âm run rẩy, "Chúng ta đi bệnh viện! Chúng ta lập tức đi bệnh viện!"

"Không cần." Hắn khàn giọng nói, trên mặt dường như không có chút huyết sắc nào.

Vành mắt nàng thoáng ươn ướt. "Nhưng mà anh đang chảy máu. . . . . ."

"Đừng lo." Hắn đứng lên, đi về hướng phòng tắm.

"Tử Nguyên!" Nàng đi theo hắn, trái tim co thắt từng đợt.

"Anh không sao, em không cần lo lắng." Hình Tử Nguyên ở dưới vòi nước tẩy vết máu, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Hắn không nghĩ tới Triển Thác sẽ trở về, hắn và cháu gái vị kiến trúc sư bậc thầy kia phát triển không thuận lợi sao? Hắn vẫn cho là bọn họ đã bàn đến việc kết hôn rồi, nguyên lai không phải như thế.

Đợi lát nữa Thừa Vũ sẽ nói cái gì với hắn? Bởi vì Triển Thác trở về, cho nên muốn cùng hắn chia tay sao? Tim của hắn đau đớn tựa như tê liệt.

Không, sẽ không, không thể nào! Nàng không thể tàn nhẫn như vậy.

Thừa Vũ yêu hắn, hắn tin tưởng nàng yêu hắn, cho dù nàng trước kia từng yêu Triển Thác, nhưng bây giờ người nàng yêu là hắn, làm sao có thể bởi vì Triển Thác xuất hiện liền thay đổi?

Hắn không thể nghi ngờ nàng, nghi ngờ là đại địch của tín nhiệm, bọn họ đã sắp kết hôn rồi, hắn phải tin tưởng nàng một trăm phần trăm, tin tưởng nàng sẽ biết đâu là lựa chọn tốt nhất.

Tuy muốn nghĩ như vậy, cũng tự thuyết phục bản thân nghĩ như vậy, nhưng trái tim hắn vì sao vẫn đau đớn, giống như là dự cảm được nàng muốn rời khỏi hắn, cho nên nội tâm mới đau đớn. . . . . .

"Chúng ta hay là đi bệnh viện!" Lâu Thừa Vũ đi theo, đau lòng nhìn hắn, cầu khẩn nói. Nàng thật sự hận không thể nhào vào trong lồng ngực của hắn, hôn hắn, nói cho hắn biết, nàng yêu hắn, thực yêu thực thương hắn, cũng bởi vì yêu hắn, nàng mới có thể làm như vậy. . . . . .

"Một chút vết thương nhỏ này mà phải đi bệnh viện, bác sĩ nếu biết sẽ cười chúng ta chuyện bé xé ra to." Hình Tử Nguyên miễn cưỡng cười cười với nàng. "Ở đây có hộp cấp cứu, bôi thuốc sẽ không việc gì." Nàng biết hắn tuyệt sẽ không đi bệnh viện nên đành thỏa hiệp.

"Hộp cấp cứu ở nơi nào? Em đi lấy!" Hắn nhíu mày. "Hình như ở dưới tủ TV." Hai người trở lại phòng khách, Lâu Thừa Vũ tìm được hộp cấp cứu, may mắn bên trong vật dụng cấp cứu rất đầy đủ, nàng cẩn thận thay hắn rửa miệng vết thương, thoa thuốc mỡ, quấn băng.

"Còn đau không?" Thanh âm của nàng khô khốc vô cùng.

"Sẽ không, nếu như ngày mai còn không thoải mái, anh sẽ đi bệnh viện, em không cần phải lo lắng." Hình Tử Nguyên cố ý thoải mái cười.

"Chúng ta vừa mới nói đến ở đâu rồi?" Hắn thật sự rất muốn nhảy qua một đoạn này, trốn tránh ác mộng có thể sắp xảy ra, nhưng mà có thể sao? Chuyện cần đối mặt thì cuối cùng vẫn phải đối mặt thôi. . . . . .

"Nói đến. . . . . ." Nàng liếm cánh môi khô khốc. "Triển Thác đã trở lại."

"Đúng, Triển Thác đã trở lại." Hắn gật gật đầu, tiếp tục ra vẻ thoải mái. "Cậu ta trở về thăm cha mẹ sao? Hay là trở về tham gia việc hiếu hỉ gì đó?"

"Cũng không phải." Đau dài không bằng đau ngắn, Lâu Thừa Vũ cắn răng nói ra: "Anh ấy trở về là vì em."

Lồng ngực của hắn cứng lại. Hắn thật sự rất hi vọng tay trái có một ly rượu để có thể bóp nát, như vậy hắn có thể lần nữa trốn tránh, hắn tình nguyện để tay của mình bị thương cũng không muốn nghe nàng nói chuyện Triển Thác.

"Em có nói cho cậu ta biết, chúng ta sắp kết hôn hay không?" Trong lòng của hắn còn ôm một tia hi vọng, nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt nàng, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng.

"Em không có." Nàng nhất thời nhìn hắn không chớp mắt nói.

Hắn giống như bị trúng một quyền thật nặng, sắc mặt tại trong phút chốc trở nên trắng bệch, gượng cười hỏi: "Vì sao? Đã quên sao? Hay là không có thời gian nói tới chuyện này?"

Nàng yên lặng nhìn hắn. "Anh ấy hi vọng em trở lại bên anh ấy, cho nên em chưa nói."

Đáng chết! Hình Tử Nguyên nhắm mắt rồi lại mở ra, trong mắt có đau đớn cùng bi thảm, hắn khàn giọng