Snack's 1967
Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323423

Bình chọn: 7.00/10/342 lượt.

hỏi: "Nói cho anh biết, em bây giờ đang phán anh tử hình sao?"

Nàng chớp mi, nước mắt đột nhiên lăn xuống. "Em không xứng đáng được anh yêu, cũng không phải đối tượng lý tưởng của anh, anh xứng đáng với một phụ nữ tốt hơn, chúng ta. . . . . . chia tay thôi!" Nàng thật sự sắp chết mất, nhìn thấy bộ dáng của hắn, lòng của nàng thật đau đớn. . . . . .

"Nếu như muốn cùng anh chia tay, em vì sao còn muốn khóc?" Hắn lau đi nước mắt trên gò má nàng, trái tim như bị sợi dây cung mảnh mai bóp nghẹt.

"Bởi vì em đối với anh cảm thấy rất áy náy." Lâu Thừa Vũ thống khổ nói: "Anh đối với em tốt như vậy, nhưng em vẫn phụ lòng anh."

"Chỉ có áy náy thôi sao?" Cơn đau nhức như xuyên qua tim hắn, hắn nâng cằm nàng lên, khàn khàn hỏi: "Ngoại trừ áy náy, em đối với anh chẳng lẽ không có chút nào không muốn hay không đành lòng sao?"

Nàng quyết tâm bỏ qua. "Không có. . . . . ."

Hắn nhanh chóng ngăn chặn môi của nàng, môi của hắn trằn trọc áp lấy nàng, đầu lưỡi nóng bỏng ở trong miệng nàng càn quét, như muốn đem nàng tiến nhập làm một với cơ thể hắn vậy, hắn cướp đoạt đôi môi nàng, như gió thu quét lấy lá rụng mà hôn, đem nàng áp đảo trên sô pha.

Lâu Thừa Vũ chìm đắm trong nụ hôn của hắn, căn bản một chút cũng không muốn phản kháng, nàng khát vọng nụ hôn của hắn, cực độ khát vọng, lời nói dối này làm nàng muốn chết mất, tự tay đuổi hắn đi, lòng của nàng so với hắn còn muốn đau đớn hơn ngàn lần vạn lần!

"Anh yêu em! Thừa Vũ. . . . . . anh yêu em!" Hình Tử Nguyên mê loạn thì thầm, lời lẽ nóng bỏng một đường trợt xuống, nàng không có kháng cự, ánh mắt cùng hắn quấn giao.

Hắn tựa như được khích lệ. Hắn vuốt ve nàng, môi hôn qua cổ của nàng, hai tay cởi bỏ nút áo sơ mi của nàng, tiếp đó kéo cao nội y của nàng, chôn sâu ở giữa bộ ngực nàng mà mút hôn.

Hắn ở trên sô pha đoạt lấy nàng, kịch liệt chiếm giữ, dường như muốn nàng không đủ, điên cuồng tiến vào trong cơ thể nàng. Nụ hôn nóng bỏng của hắn hạ trên mỗi một tấc da thịt nàng, thân thể của hắn ở giữa hai chân nàng di động, hô hấp càng ngày càng nặng nề, hắn hết sức nhẫn nại, muốn mang tới cho nàng niềm vui thích tột cùng.

Nàng cũng không muốn buông hắn ra, cảm giác thân thể của hắn nhất thời như hóa thành một thể với nàng, nàng nâng đầu gối lên khiến cho hắn càng thâm nhập càng sâu, khoái cảm mãnh liệt làm cho nàng run rẩy, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Hắn cũng có cùng một cảm thụ mãnh liệt giống nàng, giống như đây là lần cuối cùng bọn họ hoan ái, hắn hung tợn hôn nàng, đầu lưỡi dạo chơi trên môi nàng, hắn cố gắng khống chế tốc độ cơ thể, lui ra phía sau, rồi thẳng tiến thật sâu, lặp đi lặp lại, ra vào vùng ướt át nóng bỏng của nàng, thở hổn hển gọi tên nàng.

Từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm kéo tới, mãi cho đến khi hắn rốt cuộc không cách nào nhịn được nữa, đem mặt chôn ở bên cổ nàng, nghẹn ngào gào thét tuôn ra nguồn nhiệt.

Nàng cảm thụ được sự rung động kinh tâm động phách của hắn, hắn ở bên tai nàng thở dốc, thân hình nặng nề đè trên người nàng, khiến tim nàng cũng đập kịch liệt.

Bọn họ không nhúc nhích, cả hai đều nghe được tim đối phương mãnh liệt đập.

Hồi lâu sau, thứ nóng rực dưới bụng hắn tự nhiên từ trong cơ thể nàng trượt ra, nàng chậm rãi mở mắt, cảm thấy toàn thân hư thoát vô lực, ánh mắt của nàng liên tục chớp động mấy lần, hồn phách cuối cùng cũng trở lại.

Nàng bắt đầu ý thức được nàng vừa mới làm cái gì.

Nàng cùng hắn ân ái -- đáng chết!

Nàng làm sao có thể kìm lòng không nổi cùng hắn ân ái?

Nàng hiện tại đang sắm vai có tình cũ không cần người mới kia mà, nàng làm sao có thể ở dưới thân hắn bày ra cái bộ dáng "cả đời không hối tiếc", nàng có phải điên rồi hay không?

"Hôm nay, anh vốn lên kế hoạch muốn cầu hôn với em, tự tay nấu bữa tiệc lớn, chuẩn bị hoa hồng, còn có nhẫn. . . . . ." Hình Tử Nguyên chăm chú nhìn nàng. "Thừa Vũ, ở lại bên cạnh anh, anh. . . . . . không thể không có em." Thanh âm của hắn truyền vào tai nàng, khiến lòng nàng bị chấn động.

"Anh trước hết đứng dậy có được không?" Nàng nhịn xuống chua xót.

Vậy ra hôm nay hắn muốn cầu hôn với nàng, cho nên mới nhiều lần thông báo kêu nàng về sớm một chút, nàng thật sự không biết, nếu biết, nàng sẽ không chọn ngày hôm nay khiến hắn vỡ mộng, chuyện này thật sự rất tàn nhẫn.

"Để cho anh ôm em một lần nữa." Hắn ôm chặt nàng, nhắm mắt lại.

Hắn biết rõ, nàng đã lựa chọn, hắn biết rõ, Triển Thác ở trong lòng nàng có địa vị phi phàm, còn hắn chỉ là vật thay thế, chỉ có điều mấy ngày trở lại đây, hắn quá hạnh phúc, cho nên đã quên sự thật này, bây giờ chính phẩm đã trở về, vật thay thế là hắn cũng nên thoái lui rồi.

"Tử Nguyên. . . . . ." Lâu Thừa Vũ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, khó khăn nói: "Chúng ta. . . . . . đã kết thúc."

Nghe vậy, tim của hắn cảm thấy một cơn đau mãnh liệt. Đúng vậy, đã kết thúc, tất cả đều đã xong, là đàn ông thì nên tiêu sái buông tay, tôn trọng lựa chọn của nàng, để nàng không phải áy náy ra đi.

Hắn hít sâu một hơi, ra lệnh cho bản thân rời khỏi nàng, ngay sau đó ôn nhu cầm lấy quần áo rơi trên mặt đất đắp lên thân thể trần