
ật,
lúc ấy, sống chung một thời gian dài cạnh Nhã Trúc, tôi cũng bắt đầu
nhen nhúm sự thương mến, vì người con gái đẹp nào mà lại chẳng mang sức
thu hút người khác? Nói gì Nhã Trúc còn có một ưu điểm khác là vẻ yếu
đuối của nàng rất dễ kích thích bản tính thích bảo vệ của phái nam. Tôi
thú nhận như vậy, nghĩa là tôi đã yêu Nhã Trúc.
Do đó, nhìn
thấy nàng càng lúc càng héo mòn trên giường bệnh, tôi cũng quýnh quáng
không thua gì Tú Lâm. Mặc dầu được chúng tôi hết sức lo lắng cơm nước,
Nhã Trúc vẫn không nuốt vô được một hột, chúng tôi càng ngày càng hết hy vọng. một buổi tối khi tôi thay phiên Tú Lâm trực bên giường bệnh của
Nhã Trúc - lúc này vợ tôi đang có mang, nên tôi muốn nàng được ngủ
nhiều cho khỏe - thì giây phút tội lỗi kia đã đến.
Lúc ấy tôi đang ngồi cạnh giường nàng, Nhã Trúc bỗng mắt mở ra nhìn tôi, tất cả sự vật trong vũ trụ như tiêu tan. Tôi không biết chuyện gì đã xảy đến, chỉ hiểu rằng tôi đã yêu, đang yêu người con gái bé bỏng yếu đuối này.
Tôi đã nắm tay nàng. Nhã Trúc cười - Nụ cười mà cổ nhân thường bảo là nghiêng thành - nhìn tôi nàng nhỏ nhẹ hỏi:
- Có phải em sắp chết không anh?
Tôi đáp:
- Không! Em sắp lành bệnh rồi mà!
Nhã Trúc thở dài:
- Nếu giây phút cuối cùng của đời em mà được anh yêu thì em mãn nguyện biết bao! Anh có biết là em đã yêu anh không?
Một câu nói như sóng vỡ bờ. Nàng đã sắp chết tôi có nên dấu diếm là
mình cũng đã yêu nàng? Thế là tôi cúi xuống hôn nàng, nụ hôn của tôi như có một mãnh lực mang lại sinh khí cho đời nàng.
Thật là lạ
lùng, nàng bỗng nhiên hết bệnh. Tú Lâm vui sướng lắm nhưng lòng tôi thì
buồn vui lẫn lộn. Vui vì thấy Nhã Trúc hết bệnh, nhưng hổ thẹn vì thấy
mình đã phụ lòng Tú Lâm.
Tôi đăm đăm nhìn giáo sư Nghị. Trong hỏa lò có một hòn than sống, khói tung lên làm đỏ mắt tôi.
Giáo sư Nghị lại tiếp:
- Đứa con gái mới sinh ra chiếm hết tâm hồn của Tú Lâm. Con bé thật khỏe thật đẹp mà chúng tôi đặt tên là Khởi Khởi.
Trong lúc Tú Lâm bận rộn vì con nhỏ thì tình cảm giữa tôi và Nhã Trúc
bước vào một giai đoạn mới. Điều này thật khó giải thích, có lẽ là do vẻ yếu đuối, bệnh hoạn của nàng đã làm khơi dậy trong lòng tôi bản năng
bảo vệ.
Nhã Trúc hoàn toàn khác Tú Lâm, nàng lúc nào cũng đòi
hỏi sự che chở. Phải chăng tình cảm tôi lúc ấy đã có sự pha trộn giữa
tình yêu và sự thương hại?
Dầu câu chuyện này đã xảy ra cách
đây 20 năm, hôm nay trước mặt các con của Tú Lâm và Nhã Trúc, tôi vẫn
thành thật mà nhận rằng đối với Tú Lâm tôi khâm phục nàng, nhưng đối với Nhã Trúc thì tôi yêu nàng...
Thay đổi thế ngồi, tôi kín
đáo ngắm Hạo Hạo và Khởi Khởi. Nét mặt của Hạo Hạo băn khoăn, đôi chân
mày hắn chau lại, gương mặt Khởi Khởi càng lúc càng trắng bệch thêm.
Giáo sư Nghị kể tiếp:
- Như điều Ức My đã nói, Nhã Trúc chỉ là một cây Thố Ty Hoa một khi
rễ đã bám sâu vào cây Tòng là không thể dứt ra được, trừ trường hợp ta
muốn nó chết đi.
Mối tình của Nhã Trúc đối với tôi cũng thế,
nó giống như những chiếc rễ đã bám sát vào thân, mặc dù biết đó là tội
lỗi, là lầm lẫn, không thể tha thứ được, nhưng vẫn không dứt được. Tình
yêu khi đã phát sinh thì không cách nào ngăn chặn được. Tôi biết thế,
biết rằng từ đây Nhã Trúc không thể nào rời xa tôi được nữa, trừ phi
nàng chết đi. Còn riêng tôi thì cũng thế, tôi không thể chống đối lại
được sức quyến rũ trước sắc dẹp và tình yêu của nàng, thế là tôi đã trở
thành một người đàn ông phản bội.
Nhưng tội cho vợ tôi! Nàng
vẫn ngây thơ trung hậu, không biết rằng nàng công chúa Bạch Tuyết kia đã chiếm đoạt chồng của nàng!
Thế rồi Nhã Trúc lại thụ thai.
Chuyện bí mật kia không thể dấu diếm được nữa. Khi Nhã Trúc mang thai
thì nàng bệnh nặng, y sĩ cho biết là nàng đã thụ thai 3 tháng, chuyện đã như thế này tôi biết mình không dấu vợ được nữa.
Đến hôm nay
tôi vẫn chưa quên được ánh mắt nhìn của Tú Lâm nhìn tôi lúc đó. Tôi nghĩ rằng bản tính của Tú Lâm rất khoan dung quảng đại, sẽ tha thứ cho tôi
và Nhã Trúc, nhưng không ngờ khi nghe xong nàng nổi giận, nàng đi ngay
vào phòng Nhã Trúc.
- Tim cô đâu rồi hở? Tim cô đâu mang ra cho tôi xem. Cô em gái yêu quí của tôi, để tôi xem cô còn trái tím hay đã mất!
Nhã Trúc chỉ biết khóc, nàng cứ khóc mãi. Tôi đứng giữa cảnh này không biết phải đối phó ra sao? Thế nhưng tôi vẫn không quên nuôi hy vọng là
để cho Tú Lâm trút cả cơn giận dữ ra ngoài như thế này, nàng sẽ bớt đau
khổ đi và sẽ dễ tha thứ cho chúng tôi hơn.
Buổi sáng hôm sau,
chúng tôi khám phá ra là Tú Lâm đã bỏ đi. Nàng để Hạo Hạo lại và bồng
theo đứa con gái chưa đầy 5 tháng. Chúng tôi tìm thấy một mảnh giấy nhỏ.
Tôi nuôi một con chó, nó còn biết thân thiện quấn quít tôi,
nuôi một con khùng nó còn nghĩ đến ân nghĩa. Thế mà lần này tôi đã nuôi
một con người không có trái tim và nó đã phản tôi. Trong suốt cuộc đời
này, tôi mong rằng sẽ không bao giờ nhìn lại khuôn mặt các người nữa.
Nếu có gặp lại chăng đó chẳng qua chỉ để đòi món nợ khó quên này mà thôi
Ký tên
Tú Lâm
Khi Tú Lâm bỏ đi rồi, chúng tôi đã đi tìm khắp nơi và nghe ngóng