
mãi vẫn không ra.
Giáo sư Nghị ngừng lại một lúc. Tất cả gian phòng yên lặng. Gió bên
ngoài thổi mạnh, ánh trăng sáng ngà. Bóng cây chập chờn trên kính và
văng vẳng đâu đây những tiếng thở dài não nuột. Tiếng than của ai đó?
Phải chăng là oan hồn người đã mất? Bóng cây lay động trong gió vi vu,
tim tôi như se thắt.
Quay nhìn ông Nghị, ông đương trầm tư nhìn vào hỏa lò, ánh lửa như nung đỏ cả khuôn mặt ông. Ông tiếp:
- Tôi biết bản tính Tú Lâm, một khi đã ra đi nàng sẽ không bao giờ trở lại.
Nhã Trúc từ khi va phải thảm kịch này, bệnh cũng bắt đầu tái phát, thần kinh nàng rối loạn, lúc nào nàng cũng lập đi lập lại:
- Anh có thấy là em không có trái tim chăng? Em có thật là đứa con gái đánh mất lương tâm chăng? Thật chăng?
Tôi cho mời bác sĩ đến, nàng lần lần phục hồi, nắm lấy áo tôi khóc:
- Anh đừng bỏ em nhé anh, đừng bỏ em! Em không hề cướp anh của chị ấy, chỉ tại lòng em quá yếu mềm.
Tôi đã mất Tú Lâm thì không thể nào tôi để cho Nhã Trúc bị mất luôn,
nên tôi đã chìu chuộng, chăm sóc Nhã Trúc thiệt tình. Chẳng bao lâu,
nàng sinh hạ một gái. Để nhớ đứa con gái mà tôi đã đánh mất, tôi đã đem
cái tên Khởi Khởi kia đặt cho nó.
Ông quay nhìn Khởi Khởi:
- Đứa bé sau này chính là con.
Rồi quay sang Trung Đan:
- Còn đứa bé trong hình là Ức My.
Ngưng lại một lúc như để cho qua cơn xúc động, ông Nghị tiếp:
- Từ đó, bệnh của Nhã Trúc lúc lành lúc phát, mỗi lần nhìn những vật
dụng của Tú Lâm để lại nàng đều xúc động phát bệnh lại. Vì thế, tôi đã
cho người mang đi hết tất cả những loài vật mà Tú Lâm đã nuôi, chỉ còn
để lại Gia Gia, vì nó không thể tự sinh sống được, và tôi nghĩ nó là
công trình mà Tú Lâm đã để hết tâm trí dạy dỗ, nên tôi không thể nào
đuổi nó đi.
Chúng tôi sống tại Trùng Khánh cho mãi đến năm Dâm Quốc thứ 38 thì sang Hồng Kông.
Tại đây, tôi cũng cho người dò la tin tức của Tú Lâm và được biết nàng đã lập gia đình khác. Năm năm trước tôi dọn đến Đài Loan, mà mãi đến
năm ngoái mới nhận được thư của Tú Lâm nói con đã lớn và nàng sắp chết,
mong tôi sẽ nuôi dưỡng nó để nó tiếp tục học đến khi tốt nghiệp Đại Học. Nhận được thư, tôi vội cho người đi dò la tin tức khắp nơi để tìm cho
gặp Giang Tú Lâm. Chưa tìm được thì con đã đến.
Tôi thút
thít khóc, lấy khăn tay chậm chậm nước mắt, nhưng nó trào ra mãi không
thôi. Tôi không còn biết nói gì nữa, trong màn lệ hình như tôi đã thấy
được khuôn mặt của người mẹ đáng thương của tôi hiện ra, bóng dáng đau
buồn, nghèo khổ của người trên giường bệnh.
Trời ơi! Mẹ tôi
sao khổ sở, nghèo nàn như vậy. Đến cả giờ phút lâm chung sao người vẫn
không chịu hở môi cho tôi biết cuộc đời của tôi ra sao? Mẹ Ơi! Mẹ!
Giáo sư Nghị hạ thấp giọng xuống, ông nói tiếp:
- Những việc xảy ra sau đó, tôi không cần nói chắc các người cũng đã
hiểu được rồi. Hạo Hạo! Con không nhìn ra đứa em gái cùng cha cùng mẹ
với con sao? Chúng con đã có một người mẹ thật cao cả. Đó là lý do tại
sao cha lúc nào cũng phản đối, ngăn cấm tình yêu của con và Ức My, con
đã hiểu chưa? Bản tính của con lãng mạn hơn cả cha thuở xưa nữa nên cha
phải đề phòng tội lỗi. Riêng Nhã Trúc, nàng đã bị Ức My làm kinh hoảng,
vì lúc nào nàng cũng tưởng rằng con là người thay thế mẹ đến đòi nợ
nàng. Nhưng, Ức My! Nàng sẽ không hại con đâu, vì Nhã Trúc yếu ớt và
hiền lành lắm. Suốt 20 năm nay, sự dày vò và cắn rứt của lương tâm đã
làm cho Nhã Trúc đau khổ khôn cùng. Nhìn thấy con, nàng vừa sợ lại vừa
thẹn, nên lúc nào cũng muốn thân thiện với con, nhưng cũng luôn đối
kháng con, cộng thêm chứng bệnh thần kinh luôn thay đổi, sợ con cướp lấy Trung Đan của Khởi Khởi khiến nàng đã không biết làm cách nào để đối xử với con.
Tôi khóc không thành tiếng, không cần biết ai là
giáo sư La Nghị, ai là bà Nghị nữa, mà có thật bà ta xứng đáng là bà
Nghị chăng? Tôi cũng không cần Hạo Hạo và Khởi Khởi. Bây giờ tôi chỉ còn biết có mẹ tôi, người mẹ đáng thương biết chừng nào. Trong suốt câu
chuyện vừa qua tôi thấy người là kẻ bị hy sinh một cách tội nghiệp. Mẹ
tôi có tội gì đâu mà phải chịu đau khổ suốt cả cuộc đời? Có phải vì
người đã phạm lỗi cứu một người con gái bất hạnh chăng? Nghĩ đến cuộc
sống nghèo khổ, nhịn nhục và mái nhà lụp xụp mà mẹ con tôi phải sống
trong suốt những năm dài, những bữa cơm đạm bạc và chứng bệnh củe mẹ.
Nếu không khổ sở nghèo túng thì mẹ tôi làm sao chết sớm như thế? Thật là cả một sự bất công!
Giáo sư Nghị lại tiếp:
- Hôm
nay tôi đã kể rõ tất cả sự thật, tôi không cần biết các người nghĩ sao
về tôi, về Nhã Trúc, về Hạo Hạo và Khởi Khởi. Chỉ mong mỏi một điều là
tôi đã bị mất một người con gái trong những ngày qua, bây giờ nó đã về
đây, thì nó không phải là đứa ăn nhờ ở đậu mà là đứa con như tất cả
nhưng đứa con khác của tôi trong gia đình này. Nó phải có địa vị và thân thế bình đẳng với những đứa khác. Tôi mong rằng Hạo Hạo sẽ nhìn lại đứa em gái của mày, cũng như Khởi Khởi nhìn lại người chị của con...
Lời nói của giáo sư Nghị chưa dứt, thì Hạo Hạo đứng bật dậy làm ngã
chiếc ghế hắn vừa ngồi, rồi hắn cười lớn,