
Mẹ bỗng nín bặt, đoạn quay sang nhìn tôi hét:
- My, sao con ăn uống không đàng hoàng để bánh rơi đầy nhà thế này.
Đối với Giáo sư họ La, tôi chỉ biết được có bao nhiêu đó. Từù đấy về
sau mẹ tôi không hề nhắc dến ông ta nữa. Còn riêng tôi ư? chỉ vài phút
sau là quên ngay câu chuyện ở chín từng mây đó. Cho mãi đến ba tháng
trước đây, khi mẹ tôi biết chắc bị bệnh ung thư ở tử cung, thì hai mẹ
con tôi đều ý thức rằng bóng dáng thần chết ngày đêm đang đe dọa chúng
tôi.
Một hôm, mẹ bỗng bảo tôi đi gửi một bức thư, trên phong bì đề tên giáo sư La Nghị, địa chỉ ở đường Roosevelt, Đài Bắc. Khi gửi
xong thư trở về, mẹ mới nói về giáo sư La Nghị cho tôi nghe:
- Ông ấy là một nhà học giả rất thân với gia đình chúng ta. Một mai mẹ
có bất hạnh qua đời chỉ có ông ta là người mà mẹ hy vọng nhất có thể lo
lắng cho tương lai con mà thôi.
Như mẹ thường nói, tôi là một
đứa con gái ít khi dám nhìn vào sự thật, có lẽ là vì tôi là con gái độc
nhất của mẹ, hay làm nũng và quen được nuông chiều chăng? Mặc dù biết mẹ mang phải chứng bệnh bất trị, không bao lâu người sẽ từ bỏ tôi, nhưng
tôi không bao giờ dám nghĩ đến những hình ảnh ấy, vì vậy mỗi khi mẹ tôi
đề cập đến vấn đề này là tôi bao giờ cũng quỳ xuống thét to:
- Không bao giờ có ngày đó xảy đến. Mẹ, không bao giờ!
Và tôi vụt chạy đến một góc kẹt nào đó dể ngồi khóc. Nhưng bây giờ cái ngày đó đã đến, trong hành lý tôi có bức thư mà ba ngày trước khi mẹ
nhắm mắt mẹ đã viết và dặn dò tôi phải trao tận tay giáo sư La Nghị.
Bức thư được chính tay mẹ dán kín nên tôi không biết được người đã
viết những gì trong ấy, nhưng tôi nghĩ đó là những lời nhờ vả gửi gấm.
Bản tính của mẹ hồi nào tới giờ chưa bao giờ khuất phục hay van xin một
ai, thế mà không ngờ trước khi đến bước đường cùng của cuộc sống, lại
phải nài nỉ một người bạn lâu ngày không qua lại để nhờ thu nhận gìum
đứa con gái "không bao giờ lớn" của mình.
"Đứa con gái không bao giờ lớn". Mẹ vẫn thường bảo thế và thường hỏi tôi:
- Này Ức My, đến bao giờ con mới hết là đứa con nít. Đến bao giờ con
mới biết chuyện người lớn, không còn là đứa bé tối ngày lẩn quẩn quanh
chân mẹ hở con?
Đứa con nít! Tôi chỉ thích làm đứa con nít, để dược suốt ngày nằm vùi trong lòng mẹ. Bất cứ một việc nhỏ nhặt đến đâu
cũng đều có mẹ lo, suốt ngày tôi chỉ ăn, ngủ, học bài rồi đùa giỡn,
không phải bận tâm điều gì cả.
Nhưng nay, mẹ đã đi rồi, những
chuỗi ngày không còn tiếng cười đã đến, tôi bỗng cảm thấy mình biến
thành người lớn, bắt buộc phải đối diện với mọi sự thật ở đời.
Bên ngoài khung cửa, bóng tối âm thầm đến, cánh đồng
hoang vu đã bắt đầu lập loè ánh lửa. Bánh xe vẫn quay, vượt qua đồng
bằng, phố thị, thôn xóm để mang cuộc đời tôi vào nơi vô định.
Chiếc xe chạy hơi chậm, nên đến Đài Bắc thì đã gần mười một giờ đêm.
Xuống xe, với chiếc sắc nơi tay, bước ra khỏi nhà ga, tôi đứng nhìn
quanh. Suốt mười hai năm dài sống với mẹ tại Cao Hùng, tôi chưa hề nhìn
thấy một thành phố nào tấp nập ồn ào như Đài Bắc.
Ngẩng đầu lên, những ánh đèn màu huy hoàng lấp lánh, phòng ngủ, quán ăn san sát hai bên đường.
Đài Bắc! Thành phố mà bao lâu nay tôi đã ước mơ đến viếng đang ở trước mặt. Những chiếc xe kéo, xe taxi chạy thành hàng, phố xá tấp nập người
qua lại tạo một cảm giác lo lắng, sợ sệt trong tôi.
Lần đầu
tiên trong đời tôi mới thấy được thế giới rộng lớn như thế, không phải
chỉ vỏn vẹn như "chiếc phòng sáu manh chiếu" của mẹ con tôi. Đường phố
đan nhau chằng chịt cộng thêm những kiến trúc đồ sộ chung quanh, không
giống cái xã hội thu hẹp của mẹ con tôi ngày nào.
Một chiếc xích lô chạy trờ đến trước mặt:
- Đi xe không cô?
Tôi do dự một chút bảo:
- Đến số ba đường Roosevelt bao nhiêu?
- Mười đồng.
Mười đồng! Tôi không biết là rẻ hay mắc, vì tôi nào có biết đường Roosevelt ở đâu đâu.
Leo lên xe, tôi nghĩ thấy hối tiếc. Bây giờ đã mười một giờ khuya rồi, chạy đến quấy rầy như thế không quá muộn hay sao? Biết đâu họ đã ngủ cả rồi, đánh thức người trong giấc ngủ ngon là một việc làm vô lễ. Mẹ
thường bảo tôi làm việc gì cũng không chịu suy nghĩ trước sau, như vậy
là tôi vẫn chưa là người lớn được. Nhưng mà, bây giờ xe đã lăn bánh rồi, biết sao? Những ngọn gió đêm đầu mùa hạ thổi mát cả người, tôi không
còn muốn suy nghĩ thì thêm nữa!
Chiếc xe chạy suốt hai mươi phút mới đến.
Bước xuống xe, tôi thấy mình đang đứng trước hai cánh cổng to màu đỏ,
chung quanh là bờ tường cao. Nhìn số nhà, biết mình không lầm, tôi trả
tiền ông phu xe và chờ chiếc xe đi khuất mới quay sang quan sát cánh
cổng và bờ tường. Chiếc cột đèn bên lề đường phản chiếu chiếc bóng gầy
còm của tôi xuống đường trông thật ảm đảm, thật cô đơn! Chiếc đồng hồ
trên tay, di vật của mẹ chỉ đúng mười một giờ ba mươi.
Tựa
lưng vào tường, lén nhìn qua cổng, bóng tối bao trùm trên khắp ngôi nhà
to lớn vẫn còn để thừa một ít ánh sáng thoát ra ngoài. Do dự khoảng hai
ba phút, tôi nghĩ thầm nghĩ dù đã khuya, tôi cũng không thể đứng mãi thế này chịu trận suốt đêm được. Cố lấy hết sức bình tĩnh, tôi nhấn nhẹ vào c