Polaroid
Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322072

Bình chọn: 7.00/10/207 lượt.

thành muôn ngàn hình bóng ma quỷ. Rồi nơi đâu cũng nghe tiếng

than van. Từ chỗ bước nhanh tôi bắt đầu co giò chạy, chạy thật nhanh vì

tôi tưởng tượng rằng ở phiá sau lưng con quỷ tóc xõa kia đang rượt tới.

Đến nhà, nhảy ngay lên bực tam cấp, chui vào phòng ăn ánh sáng chói

của ngọn đèn trên cao trấn tĩnh tôi. Nhìn bóng đêm bị bỏ lại bên ngoài

khung cửa kính, tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Hắt!

Một tiếng ho phát ra bên cạnh, khiến tôi giựt mình quay đầu lại, thì ra cô bé tóc dài xõa vai.

- Khởi Khởi!

Tôi đưa tay lên chận lấy ngực và nghĩ rằng chỉ cần nhìn có lẽ cũng

thấy tim tôi đang đập nhanh. Sờ đụng chiếc ghế, tôi ngồi xuống.

- Chị làm gì mà mặt mày trắng bệch ra thế kia?

Tôi lắc đầu:

- Không, không có gì cả.

Nhưng giọng nói của tôi vẫn không che dấu được sự run rẩy. Dầu sao

cũng đừng để cho cô ta biết tôi sợ ma, vì bóng người lúc nãy và tiếng

than cũng có thể là một việc do tôi tưởng tượng ra kia mà?

Khởi Khởi lại thăm dò:

- Thế lúc nãy chị đi đâu vậy.

Tôi nhẹ nhàng nói:

- Tôi ra vườn cây.

Tôi nhìn chừng chừng cô ta dò xét phản ứng vì tôi không rõ cô ta có biết chuyện đồn trong khu vườn nhà có ma hay chăng?

- Chị đến vườn cây à? Khởi Khởi mở to mắt - Chị có nghe thấy hay nhìn thấy gì chăng?

Tôi mím môi do dự một lát, nói:

- Tôi thấy một chiếc bóng đàn bà, tóc xõa, mặc áo choàng. Tôi cũng nghe tiếng rên rỉ nhưng không nhìn thấy người thật.

Khởi Khởi không ngạc nhiên chút nào cả, cô ta gật đầu:

- Đúng là nó rồi!

- Ai vậy. Tôi hỏi.

- Thì người đàn bà treo cổ chết đó.

Tôi phản đối ngay:

- Không thể có chuyện ma quỷ, tôi nghĩ đó là người thật.

- Người à? cô ta cười khẩy - Vậy là ai? Nhà nầy chỉ có hai người tóc dài là tôi với mẹ. Tôi thì đứng đây, còn mẹ thì ở trên lầu, thế nó là

ai?

Tôi rùng mình:

- Thế chị có thấy con quỷ ấy lần nào chưa?

Khởi Khởi lắc đầu:

- Chưa, nhưng má Lý quả quyết là thường nghe thấy tiếng than khóc của nó. Dù sao đi nữa tôi vẫn tin có ma quỷ. Tôi biết nó vẫn ở đó, trong

rừng cây, có lẽ lúc chết vì uất ức không nhắm mắt được nên vẫn hay hiện

ra trong những đêm trăng sáng.

- Thế tất cả mọi người đều tin chuyện ma này có thật à?

- Chỉ có cha tôi là không tin. Cách đây năm năm, khi chúng tôi vừa

đến Đài Loan, cha tôi muốn mua một ngôi nhà có vườn hoa rộng. Gặp lúc

căn nhà này đăng bản bán giá rẻ nên mua ngay. Sau đó mới biết là mua

được rẻ như thế là vì nó có ma, nhưng cha tôi thì lúc nào cũng cho rằng

đó là chuyện nhảm.

- Thế tại sao người đàn bà đó lại treo cổ?

Khởi Khởi nhún vai:

- Ai mà biết! Chỉ nghe nói hình như tại chồng bà ấy yêu người khác. Thì cũng quanh quẩn chuyện tình yêu ấy mà.

Tôi đưa mắt nhìn song cửa. Nghĩ đến người đàn bà đã chết vì tình, nhớ

lại tiếng thở dài não nuột và chiếc bóng đen ban nãy, không khỏi rùng

mình thầm lần nữa. Nếu sự thật có linh hồn thì chỉ có trời mới biết con

quỷ ấy sẽ làm gi. Nó có còn tư tưởng và dục vọng? Có biết kính trọng

loài người chăng? Hơn nữa, đó là nó phải có hình dáng vì nếu không sao

lại có bóng đen?

Khởi Khởi nhìn tôi thăm dò, cô ta mỉm cười lạnh lùng:

- Chị sợ rồi chăng?

Tôi có cảm giác như Khởi Khởi đang nhìn nỗi lo sợ của tôi với vẻ thích thú.

Cô ta tiếp:

- Có người bảo rằng, linh hồn của những kẻ chết treo thường không nơi nương tựa, vì thế trong bóng đêm nó có thể đến tất cả mọi nơi. Thí dụ

giờ này, có thể nó đang đứng bên ngoài cửa sổ.

Tôi nhảy nhỏm lên, lườm nó:

- Chị Khởi Khởi, có phải chị muốn nhát tôi không?

Khởi Khởi cười nhạt:

- Tôi biết chị sơ, chị đừng gạt tôi là chị không sợ! Hồi nào tới giờ chị có chơi trò cầu hồn bao giờ chưa?

- Tôi nghe nói phải dùng một chiếc đĩa úp xuống tờ giấy viết đủ chữ

cái, trên đĩa có một mũi tên. Mỗi lần cầu cơ cần ba người, mỗi người đặt một ngón tay mình lên đĩa, khi cơ lên chiếc đĩa sẽ tự động chạy và

chúng ta có thể đặt nhiều câu hỏi. Khi chiếc đĩa ngừng, mũi tên chỉ chữ

nào, thì đó là lời đáp, phải không?

Khởi Khởi gật đầu:

- Phải, có một lần tôi, anh tôi và Trung Đan cùng cầu cơ, chúng tôi đã cầu hồn của bà quỷ này.

- Thật à, thế bà ta đã nói gì?

- Bà ta đã dùng mũi tên chỉ bốn câu.

- Bốn câu đó ra sao?

Tôi trở nên thích thú. Khởi Khởi nhìn tôi dò xét đôi mắt to đen nháy đẹp vô cùng, đoạn đọc bốn câu sau:

- "Hồn ma phiêu bạt, không nơi nương tựa, muốn tìm lại ân tình cũ, nhưng sao vẫn hận ngàn trùng."

- Thật vậy ư? Sao khó tin quá. Tôi nói.

- Nếu chị không tin, chị cứ hỏi Trung Đan xem. Hôm ấy trời mưa, cũng

trong căn phòng này, chúng tôi ngồi quanh bàn ăn, bên cạnh có Mạc Bính

đứng hầu. Tôi đã cầu nguyện một lúc, khi bà ta nhập vào cơ thì một cơn

gió lạnh thổi đến làm rung cả cửa kính, khiến Mạc Bính còn phải run nữa

là.

Lời nói của Khởi Khởi chưa dứt, thì một cơn gió thổi đến

làm hai cánh cửa kính kêu ken két, tưởng chừng như muốn mở tung ra. Tôi

giật mình nhảy nhỏm lên, trừng mắt nhìn về hướng cửa; không một bóng

người, trong khi Khởi Khởi nhìn tôi, trấn an:

- Chị sợ phải không? Nhưng đừng lo, báo sáng nay có đăng là bão sắp thổi đến đấy!

Nói xong, cô