Insane
Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322165

Bình chọn: 10.00/10/216 lượt.

ta xoay người đi lên lầu. Tôi cũng không thể ngồi nơi

phòng ăn trống trải này một mình được, nhất là sau trận gió kỳ quái ban

nãy khiến tôi có cảm giác như con quỷ đó đã vào phòng và đang bước theo

Khởi Khởi, nên cũng vội vàng lên lầu. Chia tay với Khởi Khởi trước cửa

phòng, đôi mắt của nó nhìn tôi hơi đặc biệt, một chút khinh thường pha

lẫn ngạo nghễ.

Đóng cửa phòng lại, ngồi ở mép giường, bỗng tôi như sực nhớ lại, biết đâu chiếc bóng ban nãy không là Khởi Khởi vì cũng tóc dài cũng áo choàng (áo Khởi Khởi mặc lúc nãy là chiếc áo ngủ dài).

Anh nó đã từng nhát tôi một lần, thì sao nó lại không dám nhát tôi một lần nữa chứ? Chỉ cần rên một vài tiếng, xong chạy ngay vào phòng đọc

sách của giáo sư La Nghị, rồi bước qua phòng ăn trước tôi một bước, và

giả vờ tỉnh như không là xong. Nhưng mà tại sao họ lại nhát tôi chứ? Có

mục đích gì chăng? Nhưng Khởi Khởi tính không giống anh, đâu thích đùa

giỡn và châm chọc. Thế thì lúc nãy chiếc bóng tôi thấy có thật là của

quỷ chăng, con quỷ treo cổ trên cành cây đó.

Gió lại thổi tung cửa sổ, làm ớn lạnh cả gáy, khiến tôi rùng mình. Tôi chạy ngay đến cài

then thật chặt, phủ thêm tấm màn xong tôi nhảy lên giường tìm giấc ngủ,

nhưng những câu chuyện ma quỷ này làm tôi tỉnh táo, cảm giác sợ sệt vẫn

còn lảng vảng trong tim.

Mở vở sử ký ra, lật phần cận đại, tôi đọc lớn: - "Năm dân quốc thứ hai (1913), quốc hội được thành lập,

chánh phủ được tổ chức Ba Tây và các quốc gia khác thừa nhận Trung Hoa

Dân Quốc. Cũng trong năm nầy Tống Giáo Nhơn bị đâm tại nhà ga Thượng

Hải".

Với tay tắt ngọn đèn ở đầu giường, mồm tôi vẫn lâm râm đọc những sự kiện lịch sử ở năm Dân Quốc thứ 2:

- Tống Giáo Nhơn bị giết tại nhà ga Thượng Hải, Tống Giáo Nhơn bị giết tại nhà ga Thượng Hải, bị giết ở nhà ga ở Thượng Hải.

Rồi mơ mơ màng màng, hình như tôi đã vào giấc ngủ. Giấc ngủ đến một

cách chẳng bình thường, tôi lăn qua, lăn lại rồi bỗng thấy một dọc xe

hỏa, thấy người đàn ông nằm trên vũng máu trong khi tôi đứng cạnh và bị

một lớp người vây quanh hét:

- Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Nó chính là kẻ giết người!

Rồi có người nắm lấy tôi, tôi vùng vẫy la to:

- Không! Tôi không biết ông ta là ai cả! Tôi không hề biết ông ta thật mà!

Bỗng nhiên, người đàn ông với gương mặt đầy máu ngồi nhỏm dậy, trợn mắt nhìn tôi, đôi mắt lòi ra dễ sợ:

- Mi không biết ta thật à? Ta là Tống Giáo Nhơn đây!

Tôi lăn qua, ôm chặt lấy mền đầu lắc nhanh.

- Tống Giáo Nhơn? Tống Giáo Nhơn bị giết ở nhà ga Thượng Hải đó ư?

Trời ơi! Tôi biết mình đang trong cơn ác mộng. Cầu trời cho con được

giấc ngủ yên lành!

Tôi vùi đầu vào gối và lại tiếp tục ngủ.

Cơn ác mộng khác lại đến, tôi bỗng thấy mình đơn độc trong vùng tuyết

băng hoang dã. Trên trời có rất nhiều mặt trăng, nhưng sao lại lạnh thế? Gió lạnh thổi vào gáy, tôi đi mãi, đi mãi mà sao vẫn không ra khỏi được nơi hoang vu này?

Gió thổi mạnh làm tôi chợt ngã, chồm dậy,

bổng nhiên tôi thấy một con quỷ tóc dài, trên cổ sợi thừng vẫn còn lủng

lẳng... Nó càng lúc càng tiến đến gần, rồi thở phì phào vào mặt, khiến

tôi phải né tránh.

Mặc dầu vẫn mù mờ hiểu rằng đây chỉ là giấc mộng, cố gắng thức dậy nhưng chẳng được. Rồi bỗng nhiên con quỷ chụp

được tôi những ngón tay trơ xương đang sờ vào gáy khiến tôi vùng vẫy.

Nhưng càng lúc, gương mặt con quỷ càng kề cận, thở phì phò làn hơi lạnh

giá vào mặt, vào gáy tôi, bàn tay trơ xương lại sờ soạng vào má tôi. Tôi hoảng hốt, vùng vẫy hét to.

Rồi bỗng, những tiếng ầm, ầm do

khung cửa kính đập vào tường lọt vào tai. Tôi nhớ mình đã cài kỹ cửa sổ, thế thì gió nào thổi đến thế?

Giựt mình tôi choàng tỉnh.

Trước nhất, tôi cảm thấy có một bàn tay, một bàn tay thật đang xoa trên

mặt, trên cổ tôi. Những ngón tay lạnh lẽo kia làm tôi trở mình, tiềm

thức như đang bảo tôi chưa tỉnh hẳn mà hãy còn trong mộng. Nhưng rồi lại nghe tiếng cửa đập vào tường. Gió thổi phất vào mặt làm tôi giật mình.

Cánh tay! Phải, cánh tay! Tôi cố gắng mở mắt, trước tiên thấy cửa sổ

vẫn mở và ánh trăng lơ lửng trên không, tôi lại quay đầu nhìn về phiá

đầu giường. Tay chân tôi bỗng rụng rời, máu như ngưng chạy về tim. Một

người đàn bà xõa tóc đang đưa tay sờ lấy cổ tôi! Tôi nhắm chặt mắt lại,

hét to. Cánh tay kia đã rút về, nhưng, tôi vẫn hét không ngừng, ôm chặt

chiếc mền, tiếng hét của tôi rền vang trong đêm tối càng khiến tôi sợ

thêm và tôi càng la to hơn.

Liền theo đó, có tiếng chân người

chạy nhanh vào phòng, rồi đèn bật sáng. Tôi mở choàng mắt ra, đầu tiên

vẫn nhìn thấy người đàn bà xõa tóc đứng trước giường với chiếc áo ngủ

trắng thêu hoa - Trời bà La Nghị, bà ta đang đứng thẳng nơi đấy giương

mắt nhìn tôi với nét sợ sệt, có lẽ vì tiếng la của tôi quá lớn.

- Chuyện gì vậy! Có chuyện gì nữa vậy.

Người xông vào phòng đầu tiên là Từ Trung Đan, hắn mặc chiếc áo ngủ

đứng giữa phòng, vẻ hoảng hốt vẫn còn nguyên trên gương mặt hãy còn ngáy ngủ.

Một lúc sau tôi lại nghe nhiều tiếng chân bước loạn

ngoài hành lang, tất cả mọi người đều bước vào phòng, gồm: giáo sư La

Nghị, Hạo Hạo, Khởi Khởi và sau đó