
xót! Em không hiểu. Tôi không xúc động bao
giờ cả!
Lại một chuỗi nước mắt rơi xuống vỡ tan. Tôi không
biết gì hơn là nhìn bà ta. Chết rồi! Bà ấy lại nổi cơn nữa rồi. Tại sao
mỗi lần nhìn thấy mặt tôi là bệnh bà ta lại tái phát? Phải chăng trên
thân thể tôi chứa chấp một cái gì kích thích cơn bệnh của bà.
Bà Nghị vẫn nhìn tôi, tiếp tục những câu nói vớ vẩn:
- Trên đời này không phải ai ai cũng đều có trái tim cả đâu mà hầu
như đa số là không có trái tim, có một số khác lại không có linh hồn.
Thật tội nghiệp cho tôi, tôi là người không có cả trái tim lẫn linh hồn, tôi chỉ có một thể xác... một thể xác đáng ghê tởm và vô dụng...
Tôi ngạc nhiên tột độ nhìn bà Nghị mà nói không ra tiếng, trong lúc sợ hãi cực điểm thì phòng mở rộng, chiếc đầu rối bù của giáo sư La Nghị
thò vào. Như gặp cứu tinh tôi la lớn:
- Giáo sư!
Giáo sư La Nghị bước vào phòng. Chợt nhìn thấy bà vợ đang sụt sùi khóc,
ông có vẻ hoảng hốt hơn cả tôi, vội nắm lấy vai bà Nghị lắc nhẹ hỏi dồn
dập:
- Sao thế, sao thế hở em?
Bà Nghị khẽ thở dài, đoạn tựa đầu vào lưng chồng giọng ngọt ngào yếu ớt:
- Không có chuyện gì cả, em chỉ nói chuyện với Ức My thôi.
- Có thật vậy không?
Giáo sư La Nghị vừa dỗ vợ vừa hỏi, dáng dấp ông giống như người cha đang vỗ về đứa con gái cưng đang làm nũng
- Thế tại sao em khóc hở? Giọng nói ngọt lịm của ông như có thể chắt ra nước. - Tại sao vậy.
Rồi bỗng nhiên ông quay sang tôi trừng mắt, giọng điệu trở nên cộc lốc:
- Ức My, cô nói gì để cho bác gái khóc đấy hả?
- Tôi à? Tôi ngạc nhiên - Tôi nói gì đâu?
- Nhất định cô vừa nói cái gì đây?
Ông ta như đoán chắc. Bà Nghị thở dài:
- Anh! Anh đừng dữ dằn như vậy với Ức My, nó là đứa bé dễ thương lắm.
Giáo sư La Nghị vội cải chính:
- Không, không, anh nào có dữ dằn với ức My đâu? Nó là đứa bé ngoan lắm mà.
Bà Nghị lại thở dài:
- Có, anh đã dữ dằn với nó. Nghị, anh hãy thương nó, hãy chăm sóc nó chu đáo nghen anh.
Bà Nghị tựa đầu vào ngực chồng, sụt sùi khóc. Giáo sư La Nghị càng hoảng hốt:
- Ờ, ờ, thôi em đừng khóc nữa. Nhã Trúc, Nhã Trúc, em đừng khóc nữa,
anh sẽ không dữ dằn với nó nữa đâu, em xem này, anh đối với Ức My rất
tốt cơ mà!
Bà Nghị đã nín khóc. Giáo sư đỡ dậy và dìu bà vợ ra khỏi phòng tôi. Đứng bên trong nhìn theo dáng hai người đang tựa nhau
khuất ngoài cửa, lòng tôi bỗng bồi hồi. Một cảm giác lạ lùng khó tả như
vây quanh lấy tôi, cảm giác đó giống như màn đêm đang lùa vào từ khung
cửa sổ: mù mờ, rối rắm, mông lung và tràn đầy bí mật... Lại một đêm trăng sáng. Khi lững thững bách bộ trong
vườn hoa, nhìn bóng mình và bóng cây lúc phân lúc hợp, hương hoa thơm
ngát khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu.
Sau một ngày tập làm
quen với thành ngữ Anh văn, cách ghép câu một cách máy móc làm cho đầu
tôi muốn vỡ. Bây giờ thì hãy để cho những cơn gió đêm quét sạch đi bao
nhiêu công thức văn phạm trong đầu.
Mặt trăng vừa to vừa tròn
treo lơ lửng trên ngọn cây. Ngắt lấy cánh hoa loa kèn, phần giữa lõm,
trong khi cánh hoa bên trên nở xòe ra tạo nên dạng chiếc cốc rượu vang,
tôi nâng cánh hoa lên cao hướng về mặt trăng mời mọc một cách trẻ thơ:
- "Cử bôi yêu minh nguyệt. Đối ảnh thành tam nhân".
Quay đầu lại nhìn xuống đất tìm bóng mình dưới ánh trăng ngã dài trên
mặt đất với chiếc áo ngủ và mái tóc ngắn tung bay theo gió. Bỗng nhiên
tim tôi nhảy thót, cơn lạnh chạy luồn trong thân làm nổi da gà, vì dưới
đất không những chỉ có một chiếc bóng duy nhất của tôi mà cách đó khoảng hai ba thước, chiếc bóng thứ hai cũng mang áo ngủ nhưng tóc dài hiện
ra, đó là bóng một người đàn bà.
Trong lúc tôi ngẩn ngơ vì
kinh ngạc thì chiếc bóng biến mất. Ngẩng đầu lên gió đêm rít nhẹ trong
khu vườn âm u, chung quanh không có một người, bản năng tự vệ khiến tôi
lùi ra sau hai bước. Lúc đó tôi mới phát giác mình đang đứng bên ngoài
khu rừng cây. Từ lúc nghe nói nơi đây có ma, tôi thường tránh không đi
đêm qua đây nữa, thế mà hôm nay có phải chăng ma đưa lối quỷ dẫn đường
về khiến tôi bước đến cạnh nó?
Quay người lại đi vội về phiá
nhà, tôi không cần biết rằng chiếc bóng ban nãy vừa bắt gặp có phải là
ma hay không; tôi nghĩ, điều tốt nhất là tránh trước thì hay hơn.
- Ôi!
Một tiếng than kéo dài, theo gió lọt vào tai khiến cho tất cả tóc tai
tôi muốn dựng đứng. Tôi đứng lại, lắng tai nghe ngóng rồi nghĩ thầm. Có
lẽ Hạo Hạo hắn nhát mình đấy!
Thế là, lấy tất cả can đảm còn
lại tôi quay ra sau, nhưng ánh mắt tôi chỉ chạm vào khoảng không trống
trải. Ánh trăng bệnh hoạn với khu rừng âm u, tiếng côn trùng lẫn trong
tiếng gió. Một luồng khí lạnh len lén nhập vào hồn, bất giác tôi bước
nhanh hơn về phiá cửa.
- Hự!
Lại một tiếng than thứ hai, lần này tôi có thể nghe rõ đó là tiếng của một người con gái, nơi
xuất phát là rừng cây âm u. Tiếng than lần này có vẻ u uất, đau thương
và nặng nề hơn.
Tim tôi càng đập nhanh, cảm giác sợ hãi đã xâm lấn tôi. Tay chân tuy lạnh cóng nhưng mồ hôi đã thấm ướt hết lưng, càng sợ tôi càng thấy những bóng cây chung quanh hòa lẫn tiếng gió rì rào
như biến