
- Hừ, Ức My! Tôi nghĩ rằng việc em ngồi ở trong vũng bùn như thế này không hay chút nào cả!
- Vâng ạ. Tôi gật đầu, miệng lúng túng - Vâng tôi cũng không thích ngồi đây chút nào hết.
Giáo sư lại nhíu mày, lắc đầu:
- Tôi cũng thấy nó không đẹp.
- Vâng không đẹp thật. Tôi lại gật đầu.
- Được rồi. Ông ta đăm đăm nhìn tôi - Thế em ngồi trong đó làm gì thế?
- Dạ! Tôi... Đôi mắt mở to, tôi không biết nói sao bây giờ, chỉ biết
đưa đôi chân có mang giày trượt băng lên nói - Tại như thế này này, nếu dưới đôi giầy của giáo sư cũng có mang mấy chiếc bánh xe như thế này
thì ngài ngồi vào nơi này rất dễ dàng ạ.
Đôi mày trên trán ông càng nhíu lại, trợn mắt nhìn đôi giầy hàng mấy giây đồng hồ sau đó ông
gật đầu như hiểu được lý do. Đưa tay lên vuốt mũi, giáo sư vẫn nhẫn nại:
- Thế bây giờ em muốn ngồi trong ấy đến bao giờ.
- Dạ! Tôi le lưỡi liếm mép - Tôi không thích ngồi một giây nào cả, nếu giáo sư chịu giúp kéo em ra khỏi nơi này.
Tôi cố gắng rút cánh tay trong bùn ra, cố nhiên là bùn trên tay vẫn
còn rất "đẹp". Giáo sư Nghị chăm chăm nhìn vào cánh tay tôi, có lẽ ông
sẽ phải hối hận nếu phụ giúp, nhưng sau đó ông ta vẫn lôi tôi lên. Ông
nắm lấy bàn tay tôi. Trời ơi! Cánh tay sao mạnh và to dễ sợ! Ông kéo
mạnh, thân hình tôi được nhấc bổng lên, nước từ trong robe chảy tuôn
xuống. Vì ông nắm quá chặt nên tôi thấy đau ơi là đau.
Khi ra
khỏi vũng nước, tôi mới thấy được việc không ổn, vì vừa đặt chân xuống
đất xong tôi mới phát giác đôi giầy trượt băng vẫn còn trên chân và bánh xe bắt đầu lăn như điên tôi không thể chế ngự được, tôi ngã người về
phiá trước như mũi tên bắn đi, chỉ nghe tiếng của giáo sư La Nghị hét ầm ĩ:
- A, a... lại làm cái trò quỷ gì nữa đây?
Trong khi tiếng cười của Hạo Hạo bên cạnh lại dòn tan. Tôi bất cần để mặc cho hai cha con họ cự nự hay cười đùa, cố giữ thăng bằng cho cơ thể, vì tôi không muốn diễn trò hề một lần thứ hai nữa. Giữa lúc tôi đang quờ quạng một cách nguy hiểm thì có tiếng mở cửa phòng ăn, tôi như bị hoa cả mắt
vì thân hình đang đổ ập về phiá đó, tôi hét:
- Coi chừng! Coi chừng tôi đâm tới!
Vừa dứt câu, thì "ầm!" một tiếng, tôi đã ngã người vào lòng hắn. Có lẽ ngoài ý muốn, hắn giữ lấy tôi, định thần kỹ thì ra là Từ Trung Đan. Sự
đau đớn do việc va chạm làm hắn nhăn nhó, một tay giữ lấy vai tôi, hắn
hỏi:
- Ức My, cô làm gì mà như hỏa tiễn bay thế này?
Nương theo thế, tôi ngồi xuống bực thềm, việc đầu tiên là tháo đôi
giày ăn hại này ra. Hạo Hạo đã nín cười, hắn bước đến bên cạnh, cúi
xuống nhìn tôi với đôi mắt tinh quái đáng ghét! Tôi quá giận liệng thẳng đôi giày vào người hắn nói:
- Chắc anh sung sướng lắm phải không? Tôi biết mà, anh chỉ vui khi chọc phá tôi mà thôi!
Hắn vẫn nhìn tôi, nụ cười dần dần tan biến, cúi mình nhặt đôi giầy trượt băng cầm trên tay, hắn nói như không nghe thấy:
- Ức My, cô đã tìm thấy được những bí quyết để trượt băng rồi, từ đây mỗi ngày chỉ cần tập vài phút là cô có thể vững vàng hơn cả những người biết đi lâu nữa là khác.
Lẳng lặng một lúc hắn lại nói:
- Ráng thông minh một chút Ức My nhé, đừng có khù khù khờ khờ như chó cắn tiên ông Lữ Động Tân!
Nói xong, hắn bước lên ngạch cửa sửa soạn quay đi. Tôi đứng trơ ra đó với áo quần, tay chân đầy bùn nhìn hắn.
Bỗng nhiên có tiếng quát lớn:
- Này Hạo Hạo, mày đứng lại đó.
Tôi quay sang, giáo sư La Nghị đang hùng hổ bước đến. '>
- Việc gì nữa đó hở ba?
Hạo Hạo từ bậc thầm quay sang thái độ khiêu khích:
- Con có xúc phạm gì tới ba đâu?
Giáo sư La Nghị la lớn:
- Tao cảnh cáo mày, từ rày mày muốn làm ma làm quỷ gì bên ngoài cũng
được, nhưng trong nhà này, tao muốn mày để tao được yên ổn một chút!
- Con có làm gì khiến ba không yên đâu?
Hạo Hạo nhìn cha với thái độ ngạo mạn.
- Bộ ba không cho phép con dạy cô Ức My trượt băng nữa à?
Hắn lại quay sang nhìn tôi, vẻ châm chọc hiện rõ trên mặt. Tôi không
biết hắn đang trêu tôi hay trêu giáo sư La Nghị? Hắn lại chậm rãi tiếp:
- Thôi được dù sao con cũng mừng cho cha tìm thấy được một cô bé hợp ý.
Nói xong hắn xoay người bước đi luôn. Giáo sư La Nghị giận dữ, như một hỏa diệm sơn bốc khói, chiếc mũi ông nở to ra, miệng lẩm bẩm cục cằn,
âm thanh vướng víu trong ổ họng. Một lúc lâu quay sang thấy tôi vẫn còn
ngồi nơi ngạch cửa cơn giận như được chỗ trút, ông chỉ vào mặt tôi hét:
- Ức My, em làm gì ở đây chứ?
Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta, chỉ có trời mới hiểu ông muốn nói gì? Không đợi tôi đáp ông lại tiếp tục!
- Này, tôi cho em hay nhé, ngoài việc học tôi không cho em làm một
cái gì khác, em ở nhà tôi, bắt buộc phải nghe lời tôi, bằng không...
Câu nói chưa dứt, ông ta đã quay đi, miệng vẫn lẩm bẩm. Bỗng ông quay
lại trừng mắt đe dọa tôi, rồi hậm hực bước vào thư phòng.
Tôi
vẫn ngồi yên, tay chống lên gối, tì lên cằm, mắt nhìn trân trối bóng đêm đang che phủ vườn hoa. Có người vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi quay lại thì ra Từ Trung Đan đã ngồi bên tôi lúc nào không rõ:
- Nào, cho tôi biết đầu đuôi câu chuyện ra sao?
Tôi vung tay:
- Thì như anh đã thấy lúc nãy đấy!
Hắn nhìn t