
hế ăn hay thua?
- Bàn đầu Hạo Hạo thua, bàn thứ hai tôi thua, bàn thứ 3 thì huề.
- Thế các anh đánh ăn gì vậy.
Hắn ngẩng lên nhìn tôi, sau đó cúi đầu xuống lật sách nói:
- Chúng tôi đánh với nhau không thể nói ai thua ai thắng được. Còn
nếu hỏi đánh ăn cái gì, thì tôi nói ngay là chẳng qua chỉ để hạ nhau
chơi cho vui.
- Thế hai người không ưa nhau à? Anh không thích Hạo Hạo sao?
- Vậy cô thích hắn không?
Hắn hỏi ngược lại. Tôi thành thật:
- Tôi thích lắm chứ! Nhất là cái vẻ gàn của hắn cộng với những ý nghĩ lạ lùng. Gần hắn, anh sẽ không bao giờ biết buồn vì hắn rất nhanh trí.
- Đúng vậy! Hắn hơi lạc giọng - Hắn thông minh thật.
Rồi đưa tay chống cằm, Trung Đan nhìn tôi một lúc nói:
- Bây giờ cho tôi biết rõ chuyện gì xảy ra đêm qua đi Ức My.
Tôi nhìn hắn, rồi đem chuyện từ việc bách bộ trong vườn cây, bóng đen, tiếng than van và những câu chuyện của Khởi Khởi. Rồi giữa khuya tiếng
khua động của cửa, gió, cánh tay lạnh lùng sờ mặt, giấc mơ, kể cả tiếng
la hét, nhất nhất tôi đều kể ra hết.
Hắn suy nghĩ một lúc đoạn ngẩng đầu lên:
- Ức My, cô phải biết rằng, trước nhất thế gian này không có ma quỷ,
thứ hai bất cứ việc gì cũng đều phải có cách giải thích hợp lý. Vì vậy
theo tôi nghĩ, bóng đen và tiếng than trong vườn cây chẳng qua là do cô
tưởng tượng ra mà thôi. Riêng về việc bác gái vào phòng cô có lẽ là có
liên quan đến bệnh của bà ấy.
Hắn chau mày trầm tư, như có một cái gì làm cho việc suy tư bị bế tắc khiến hắn ngồi không yên. Một lúc, hắn cắn môi nói:
- Dù sao đi nữa, Ức My, từ nay cô cũng nên cài cửa lại trước khi đi ngủ.
Tôi chẳng yên tâm, lo lắng hỏi:
- Trung Đan, anh nghi ngờ điều gì chăng?
Hắn cười, cố ý làm ra vẻ như chẳng mảy may để ý:
- Tôi? Không nghi ngờ điều chi cả, gia đình này quá đơn thuần, cô
cũng thế, thì tôi làm sao nghi ngờ cho được. Thôi, bây giờ chúng ta bắt
đầu vào bài học nhé.
Trung Đan mở quyển Anh Văn ra, bỗng có
một miếng gì rơi xuống, tôi nhìn theo thì ra là cánh hoa lam "Đừng quên
tôi" đã khô tàn, tôi thò tay ra lượm lên, chăm chú ngắm cánh hoa ép
mỏng, đoạn chậm rãi nói:
- Hoa đẹp quá, đẹp như chủ nhân của hoa.
- Có thật không?
Trung Đan hỏi, hắn đưa tay sang nắm cành hoa, tôi giựt lại, hắn chụp
lấy hoa lẫn tay tôi, cánh tay ấm và mạnh mẽ bóp chặt làm đau tay tôi.
Đôi mắt nhiệt thành và say đắm của hắn không rời tôi:
- Em thường ca ngợi Hạo Hạo nhanh trí, nhưng tôi lại nhanh trí hơn hắn nhiều. Em có biết bây giờ tôi đang nghĩ gì chăng?
Tim đập mạnh, tôi hỏi:
- Anh đang nghĩ gì?
- Muốn hôn em!
Rồi hắn chồm sang, thân tôi bị siết chặt trong lòng Trung Đan, trong
một giây phút đê mê lạ lùng... Sau đó, mở choàng mắt ra tôi chỉ thấy
những cành hoa bị bóp nát trong đôi tay chúng tôi đang tả tơi rơi đầy
trên mặt đất.
Chuỗi ngày kế tiếp cuộc sống rối loạn hẳn lên. Vì đã lâu, tình cảm tôi như chú mèo con yên ngủ, bây giờ lại thức giấc.
Mỗi buổi sáng thức dậy với một cảm giác mơ màng, đêm đến tôi lại thiếp đi với tình cảm lâng lâng. Ban ngày, tâm hồn ngơ ngẩn. Ban đêm ngủ đầy
mộng mơ. Mỗi ngày nhìn vào kính, lúc nào cũng thấy đôi má tôi ửng hồng,
đôi mắt như đắm đuối say mê.
Tôi đã biết chuyện gì xảy ra, vì
trên từng lỗ chân lông tôi lúc nào cũng như đang thì thào lập đi lập lại hai chữ: Tình Yêu! Tình Yêu!
Sống trong tình cảm đó, lại phải học mỗi ngày với Trung Đan khiến tôi nó có vẻ làm sao ấy. Mỗi buổi
sáng, tôi hồi hộp chờ đợi tiếng gõ cửa, rồi trong một thoáng khi Trung
Đan bước vào, tôi ngẩng đầu lên mở to mắt chăm chú nhìn chàng lấy tập
ra, tò mò muốn biết chàng sẽ làm cách nào để tự khắc phục chính mình, để đóng trọn vai trò của một ông giáo.
Khi Trung Đan giảng bài,
đôi lúc tôi như đánh mất chính mình, tôi tì tay vào cằm, thẫn thờ nhìn
khuôn mặt của chàng. Có lần Trung Đan để sách bút xuống, chau mày ngắm
tôi một cách ngạc nhiên:
- Trời ơi! Ức My, sao em dễ thương quá vậy.
Sách vở bắt đầu bỏ rơi một bên, bút lăn trên đất, còn giấy thì mặc gió thổi bay. Trong khi mắt anh trong mắt tôi, môi anh lướt qua cổ qua mặt, còn những ngón tay lướt nhẹ trên mũi, giọng êm ái như ru:
-
Em có chiếc mũi như đuôi chim, đôi mắt to như mắt mèo, nhưng đôi mày em
quá sậm không đẹp lắm. Mái tóc ngắn ngổ ngáo quá, lúc nào cũng che bít
cả trán. Tay em không mềm, da em không trắng. Tóm lại anh biết em không
đẹp nhưng em có duyên và dễ thương làm sao?
Rồi môi Trung Đan kề cận tai tôi, giọng ngây ngô như trẻ nhỏ:
- Em có muốn nghe anh thố lộ cho biết một chuyện bí mật chăng?
Tôi gật đầu:
- Muốn.
- Thế thì nghe đây nhé. Chàng cố ý làm ra vẻ quan trọng - Có người muốn ăn thịt em!
- Ai?
- Anh!
- Tại sao?
- Vì anh sợ kẻ khác cướp mất em.
- Ai cướp?
- Hừ, Trung Đen hểnh mũi lên, như vừa uống phải hũ giấm chua - Cần
gì phải nói ra, vì anh biết, em biết, cả hắn cũng biết nữa.
Tôi cười:
- Anh thật đa nghi!
- Có đúng là anh đa nghi không?
Trung Đan ngẩn mặt ra, nhìn tôi dò xét, một lúc gật đầu bảo:
- Chúng ta cùng biết hết phải không? Nhìn nụ cười rạng rỡ của em, anh biết em đan