
Cô hãy xem, những người làm
việc lao lực, quần quật suốt một ngày, tối về tắm rửa, ăn cơm xong là
nhảy lên giường đánh một giấc ngon lành không cần suy nghĩ gì ngoài một
giấc ngủ thỏa mãn. Trái lại với người học thức cao, tư tưởng phong phú
thì lại khác, không phải chỉ cần ăn với ngủ mà họ còn cả một trời hiểu
biết, suy nghĩ. Họ nghiên cứu bản tính con người, khoa hoc, xã hội, tìm
hiểu cái này tìm hiểu cái kia lúc nào cũng làm cho đầu óc nứt ra để thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu vô biên của họ. Cô thấy không, chỉ có hạng người
trí thức mới phải dùng đến thuốc ngủ thôi.
Những câu nói của
Trung Đan khiến tôi thích thú, hai tay ôm lấy gối nhìn lên những đóa hoa tím trên giàn tư lự, còn chàng ngã người về sau, cánh tay choàng ra
băng ghế phiá sau, Trung Đan tiếp tục:
- Con người có hai trách nhiệm lớn đó là trí thức và tình cảm.
Tôi nhíu mày, suy nghĩ:
- Như thế có ích lợi gì đâu?
- Sao lại không ích lợi? Chàng nói - Nếu mọi người như thế cả, thì
cuộc sống vẫn bình thường biết bao. Cô chỉ cần đi săn thú kiếm thịt cho
đầy bụng là thỏa mãn rồi, cuộc sống sẽ giản dị và sự bực mình sẽ giảm
nhiều. Nhất là cô không phải lo lắng sợ thi rớt vào đại học, cũng như
khỏi phải buồn khi chứng minh một bài hình học mãi mà không ra.
Tôi mỉm cười, chàng cũng cười theo, xong quay nhìn đồng hồi giật mình bảo:
- Chết chửa, gần tám giờ rồi. Thôi chúng mình phải trở về thực tế lo
học đi là vừa. Ờ, mà hình như cô chưa ăn điểm tâm phải không? Mau đi ăn
đi để học cho kịp. Hôm nay nếu tôi không lầm thì giờ đầu chúng ta ôn
Hình học, môn đau đầu nhất của cô đấy!
Tôi đứng dậy vươn vai, lười biếng đáp:
- Ơ! Nói chuyện thích hơn học nhiều, Rồi nhìn hắn tôi nhăn mặt nói - Anh Trung Đan, anh biết tôi nghĩ thế nào về anh không? Tôi nghĩ có lẽ
anh là người có trái tim sắt đá nhất.
- Tại Sao?
- Anh xem, trong một không khí vui vẻ như thế này mà anh nỡ bắt tôi vùi
đầu vào sách, anh thiên về lý trí nhiều quá, vì vậy tôi nghĩ anh là
người ít tình cảm.
- Thật à? Chàng mỉm cười, đôi mắt sáng lên - Đối với điều cô nói, tôi nghĩ rằng tốt nhất là để thong thả hãy kết
luận, đợi đến lúc nào chúng ta biết nhau rõ hơn đã nhé!
Tôi nhặt các cánh hoa trên ghế đá sửa soạn đi:
- Chúng ta không cùng đi sao? Anh ăn sáng rồi à?
- Tôi để cô 15 phút ăn điểm tâm. Chàng nói- Tôi còn được mười lăm phút xem sách.
Nói xong chàng dở quyển Tâm Lý Phổ Thông ra. Tôi cầm các cánh hoa bước về phiá khu vườn. Đi một đoạn, tôi quay đầu lại:
- Anh biết không, giờ phút nầy tôi chỉ mong mình biến thành người thượng cổ.
Chàng nhìn tôi:
- Nhưng không được phải không? Sống trong xã hội thời đại này lúc nào cũng phải tranh đấu, vì vậy Ức My, đừng bao giờ làm kẻ yếu hãy làm một
kẻ mạnh.
Tim tôi đập mạnh nhìn hắn, gương mặt thành khẩn đầy
tình hữa nghị, gương mặt của một giáo sư tận tâm, tôi gật đầu, lòng mang mang xúc động.
- Anh cứ yên trí, tôi nhẹ nhàng đáp- Tôi sẽ cố gắng thi đậu vào Đại Học.
Cầm những cánh hoa, bước lên lầu trở về phòng, lấy chiếc bình đặt lên
kệ sách xuống, thay những cánh hoa hồng bằng loài hoa vàng không tên
nầy. Mãi nhìn những cánh hoa, 15 phút trôi qua, Trung Đan đẩy cửa bước
vào:
- Sao? Cô dùng điểm tâm chưa?
Hắn hỏi, đoạn ngồi xuống trước mặt tôi, giở quyển hình học ra sắp sửa giảng bài.
- Rồi ạ!
Tôi nhẹ nhàng đáp.
- Ăn rất no.
Đoạn tôi nhìn hắn cười, và miễn cưỡng mở vở ra.
Một buổi chiều, tôi bước vào phòng Khởi Khởi. Khởi Khởi đang đứng cạnh
cửa sổ một tay cầm giá vẽ, một tay cầm bút sơn dầu. Vừa lúc đó cô ta
quay lại nhìn thấy tôi bước vào, chúng tôi gật đầu chào nhau.
Tữ ngày dọn vào nhà họ La đến nay đã hơn tháng, tôi lúc nào cũng tìm cơ
hội để gần gũi nàng, tôi mong ước được làm bạn với Khởi Khởi, có lẽ vì
vẻ đẹp lạnh lùng của nàng đã quật ngã tôi; do đó, chảng ngần ngại tôi
bước đến gần nàng.
Phòng Khởi Khởi và của tôi có cùng cách bài trí nhưng phòng của Khởi Khởi trang nhã hơn, màn cửa, nệm giường tất cả đều xanh nhạt. Chiếc bình hoa trên bàn với những cánh hoa màu lam
thoảng hương. Hôm nay Khởi Khởi mặc chiếc robe mỏng màu vàng nhạt, tóc
buông xõa đứng cạnh cửa dáng dịu dàng như tiên nữ.
Tôi bước
đến cạnh ngắm bức họa. Đó là bức họa phong cảnh, màu đỏ xâm chiếm gần
hết hình bình nguyên với những ngọn núi đá và mặt trời sắp lặn, bức họa
quá quen thuộc! tôi ngẩn người một lúc, Khởi Khởi nói:
- Tôi đã ăn cắp cách bố cục của bức tranh trong phòng chị. Nét tang thương và hùng vĩ của nó khiến tôi thích thú.
Tôi chợt tỉnh, thì ra thế, nhưng bức họa của mẹ nền xanh cơ mà (bức
họa đó hiện đang treo trong phòng tôi). Nếu so sánh, bức họa của Khởi
Khởi có vẻ tươi sống động hơn bức họa của mẹ, Hoàng hôn chiếm cả khoảng
không, ngọn núi nổi bật hơn. Khi Khởi Khởi vẽ xong, nàng lui ra sau một
bước ngắm nghiá, xong lại cầm bút tô thêm lên nền trời đôi chim nhạn
khiến cho bức họa càng gợi hình. Tôi buột miệng khen:
- Chị vẽ đẹp quá!
Khởi Khởi quay sang nhìn tôi lạnh lùng:
- Bức họa không do tôi nghĩ ra thì có gì là đẹp và hay đâu?
Lúc nào cũng thế, hình như nàn