
ể đi được rồi!
Tôi đứng dậy hơi hối hận nhìn ông:
- Cám ơn giáo sư, Giáo sư đã lo lắng cho tôi quá đầy đủ.
Ông ta ngẩng lên, mắt nhìn tôi trừng trừng như không biết tôi nói những gì. Hôm ấy, tôi thức dậy thật sớm lúc trời hãy còn mờ
sương. Không khí buổi sáng thật tinh khiết. Rửa mặt xong tôi thấy tinh
thần thật sảng khoái, đứng bên cửa nghe tiếng hát thanh thoát của Gia
Gia vương vấn trong gió. Tôi bước ra khỏi phòng chạy xuống thang lầu,
thẳng ra vườn hoa, thiếu chút nữa đã đụng vào một người, ngẩng lên, thì
ra là Trung Đan. Tôi sung sướng:
- À anh, tôi không nghĩ là anh lại dậy sớm hơn tôi thế.
- Vậy à? Hắn cười - Sáng nào tôi cũng dậy sớm, tôi thích ngồi xem sách trong vườn hoa.
- Vậy à! Thế mà hồi nào tới giờ tôi vẫn tưởng người trong nhà họ La nầy không bao giờ thức trước tám giờ chứ!
- Nhưng tôi nào có phải là người họ La đâu? Hắn nói. Ngoài ra đến tám giờ tôi đã phải dạy cô rồi? Cô quên sao?
- Thế anh có thấy bực mình không?
- Bực mình chuyện gì?
- Thì việc dạy một học trò ngu như tôi đó.
- Cô à? Hắn nhìn tôi cười - Nếu tất cả đứa học trò tại tư gia mà đều "ngu" như cô thì hay biết mấy!
- Mấy đứa học lớp đêm của anh có thông minh không?
- Ơ. Hắn nhăn mặt. Thông minh quá đỗi thông minh.
- Sao vậy?
- Tôi thí dụ cô nghe nhé, cậu bé đó học đệ thất tôi phải dạy đủ môn
cho cậu ta. Chương trình đệ thất có môn vạn vật cô biết chứ?
- Có.
- Một hôm tôi phải mất suốt cả một buổi tối để phân biệt cho cậu ta
biết thế nào là đực cái đồng thể. Thế nào là đực cái dị thể giảng muốn
khan cả cổ, thế rồi tôi hỏi cậu ta hiểu chưa hắn nói hiểu. Tôi mới tìm
một câu hỏi để khảo sát, sợ câu hỏi khó thì cậu ta trã lời không được,
nên tôi mới hỏi một câu thật dễ, tôi hỏi: Con người thuộc loại đực cái
đồng thể hay dị thể, cô biết hắn trả lời ra sao không?
- Thế hắn đáp ra sao?
- Hắn nghĩ gần cả buổi mới đáp là: Con người thuộc loại "đực cái đồng thể"!
Tôi cười rũ rượi, sau đó chúng tôi bước vào con đường nhỏ giữa hàng long bá, Trung Đan nói:
- Tôi đến Đài loan một mình khi tôi vừa được mười mấy tuổi. Lúc đầu ở đậu nhà bà dì, sau đó bà dì không nuôi tôi nữa. Mười mấy năm qua, tôi
phải tự lực cánh sinh để học, đến tốt nghiệp đại học, sống nhờ nghề kèm
trẻ. Tôi đã dạy qua không biết bao nhiêu nhà, nhưng có một hạng người mà tôi ghét nhất không muốn dạy.
- Hạng nào?
- Đó là hạng bất tài.
- Nhưng mà trên đời nầy hạng bất tài thì lúc nào cũng nhiều hơn thiên tài, vì vậy tôi không ghét họ, mà chỉ ghét một hạng người.
- Hạng người nào? Trung Đan hỏi ngược lại.
- Đó là hạng nô tài.
Hắn cười to:
- Thật ư? Nhưng bọn bất tài với bọn nô tài hạng nào đáng ghét hơn thì cần hỏi lại.
- Bọn bất tài chỉ đáng ghét chứ không đáng giận, trái lại bọn nô tài đáng giận hơn.
- Cô nói có lý, bọn bất tài chỉ vô dụng, còn với bọn nô tài thì thật
là hạ tiện. Đối với người chuyên moi móc, luồn cúi thì không thể nào
chịu được. Ức My, cô có vẻ nhìn rõ vấn đề hơn tôi, nhưng có một hạng bất tài, chỉ thích lăn trong bùn nhơ phân thối, thân thể vừa hôi vừa tởm,
thế mà lúc nào cũng cười ngạo kẻ tay trắng làm nên, họ lại còn tự cho
mình hay, mình giỏi không cần ganh đua với đời, chịu an phận trong cuộc
đời hạ tiện và gán cho những kẻ đang nỗ lực xây đựng là những phần tử có dã tâm, đua chen danh lợi không thanh cao. Đối với hạng thối tha nầy
nói thật, tôi không xem họ ra gì cả. Không lúc nào tôi nghĩ rằng: trên
đời nầy người không xông xáo gì cả mà có được lợi danh. Giả sử như có đi nữa thì chẳng qua họ chỉ là một thứ bù nhìn.
- Đúng vậy. Tôi đồng ý.
- Tôi cũng nghĩ rằng những kẻ nhạo báng sự thành công của người khác
chỉ vì họ không thành công được, hoặc vì họ không chịu cố gắng. Nếu chỉ
ngồi không trong phòng trống, không cần phải tranh giành hay tốn sức lao động thì có lẽ họ sẽ vui vẻ chấp nhận ngay!
Tôi chăm chú nhìn Trung Đan, rồi hỏi:
- Thế anh có thuộc thành phần có tham vọng chăng?
Trung Đan cũng nhìn tôi, gương mặc sáng sủa đầy cương nghị, điển hình
cho một tinh thần tranh đấu giàu nghị lực, nếu so sánh về cái mã đẹp
trai thì thua xa Hạo Hạo, Hạo Hạo đẹp trai hơn lại có vẻ phóng khoáng,
nhưng chọn loại điển hình cho hạng người thực tế và tự lập thì Trung Đan lại hơn. Dù không đẹp trai, y phục xốc xếch, ăn uống nhanh nhẩu, nhưng
khi làm việc hay lúc dạy học chàng đều hết sức chăm chỉ.
Tôi
thích nhất vẻ suy tư của Trung Đạn mỗi lần chàng yên lặng nhíu mày là
tôi lại tưởng tượng ra bao nhiêu tư tưởng đang quay cuồng trong bộ Óc
lớn mà mỗi ngày phải bao nhiêu việc để thỏa mãn tinh thần cầu tiến của
chàng. Trung Đan vẫn nhìn tôi với đôi mắt hơi khác thường, chàng nói:
- Đúng, cô có thể cho tôi là người đầy tham vọng cũng được, tôi không hề tự cho rằng mình thuộc loại thanh cao. Lúc nào tôi cũng dùng hết sức mình để làm việc, chinh phục những gì tôi cần chinh phục, không cần
biết đó là danh hay lợi. Nhưng có một điều, đối với lợi lộc tiền tài tôi chỉ muốn mình không nghèo là được, chớ không đòi hỏi phải là phú ông,
chỉ cần sống không thiếu thốn, tiền tài dư dả