
g có xảy ra.
Nhanh chóng đến thời gian đăng ký, Cố Du lưu luyến, nhưng cũng biết nhất định phải rời đi, cô nắm tay Từ Trạm, vụng trộm vẽ trong lòng bàn tay anh vài chữ, “Em chờ anh trở về”.
Từ Trạm trầm ngâm nhìn cô không nói.
Cô xinh đẹp như lúc mới gặp, giống như là chuôi dao được bọc trong tơ lụa xa tanh, dưới bề ngoài thanh lệ động lòng người thật ra thì dấu diếm sự sắc sảo, nhưng bây giờ, trong ánh mắt của cô toàn là mềm mại, chỉ cần ánh mắt đung đưa, anh liền tình nguyện chết chìm vào trong đó, sẽ không tự kiềm chế.
“Đồng ý với anh một việc.” Sau khi anh dùng hết lý trí, thản nhiên đối mặt với thất bại thảm hại của bản thân.
“Việc gì?” Cố Du nghiêm túc hỏi.
“Đến nước T tất cả phải nghe anh.” Anh nở nụ cười rực rỡ hiếm có.
Cố Du lần nữa không quan tâm người ở xung quanh, nhảy dựng lên vịn vai Từ Trạm, cười ra nước mắt.
Tập đoàn Bắc Phương đi nước T trước vì tính chất buôn bán và chính trị, sau khi đổi máy bay thì đặc biệt thuê máy bay thương vụ mô hình nhỏ, hơn nữa Cố Du dựa vào Từ Trạm làm chủ toàn bộ.
Trên máy bay, Từ Trạm kiểm tra kế hoạch đàm phán và đủ loại an bài với nhân viên lần nữa, Cố Du nhu thuận ngồi ở chỗ của mình, xa xa nhìn người đàn ông hoàn toàn thuộc về cô ngỗi vững như Thái Sơn bên trong mọi người, giơ tay nhấc chân đều khiến người ta cảm thấy khó có thể kháng cự.
Từ Trạm không phải không cảm giác được có ánh mắt nóng rực sau lưng, nhất thời, anh nói sai con số mấy lần, nhưng nhân viên đi theo raats thông cảm tâm tình giờ phút này của anh, vô cùng phối hợp, hết sực nhịn cười.
Cuối cùng chuẩn bị hoàn thành, Từ Trạm trở lại chỗ ngồi, hưởng thụ việc Cố Du dịu dàng dựa sát vào nhau. Tiếp viên hàng không duy nhất trên máy bay thương vụ đi tới nói với Từ Trạm, máy bay săp tiến vào trong lãnh thổ T, không đến 30 phút sẽ đến nơi, lát sau cô ấy nhắc nhở mọi người nịt chặt dây an toàn chẩn bị hạ cánh.
Chờ sau khi cô ấy đi rồi, Từ Trạm cầm tay Cố Du hai người tươi cười và ánh mắt va chạm dẫn tới tia lửa văng khắp nơi, Từ Trạm cúi đầu ngậm lấy môi cô, giống như người thám hiểm đói khát quá lâu trong sa mạc gặp phải ảo giác mê hoặc tâm trí người.
Khác biệt duy nhất là, ảo giác của anh không chỉ xinh đẹp, hơn nữa vô cùng chân thật.
Máy bay đột nhiê lắc lư dữ dội. Từ Trạm theo quán tính đè Cố Du, mà cô bị ném thẳng vào vách khoang!
Từ Trạm theo bản năng ôm lấy thân thể cô dùng cánh tay hóa giải chấn động, đầu Cố Du chỉ đụng vào lòng bàn tay của anh.
Trên máy bay tất cả mọi người bị chấn động vừa rồi kéo cách xa chỗ ngồi, loại trình độ chấn động này không phải do đột ngột gặp khí lưu.
Từ Trạm bình tĩnh kiểm tra Cố Du bị thương hay không, Cố Du muốn mở miệng, ánh mắt bỗng nhiên trợn lên, chỉ cửa sổ đối diện của khoang máy bay. Từ Trạm nhìn qua, nháy mắt máu toàn thân đọng lại.
Đám khói đen đang bốc ra cuồn cuồn từ trong động cơ cánh máy bay.
Tiếng cảnh báo chói tai quanh quẩn trong cabin nhỏ hẹp.
"Dù để nhảy!" Từ Trạm gọi người bên cạnh, người bên cạnh đã cầm dù để nhảy khẩn cấp dưới chỗ ngồi, đeo lên người Cố Du.
Cố Du từ trong hốt hoảng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, bắt lấy túi dù đưa cho Từ Trạm.
"Đừng sợ," Từ Trạm trầm giọng, "Nắm chặt anh."
Cố Du dùng sức gật đầu.
Máy bay lần nữa xóc nảy mạnh mẽ, Từ Trạm bảo vệ cho Cố Du chặt chẽ, hai người nặng nề ngã cùng chỗ.
"Máy bay không ổn, kéo cửa khoang ra!" Tạp âm quá lớn, Cố Du chỉ có thể hô to bên tai của Từ Trạm.
Người trên máy bay nhắm mắt theo đuôi hợp lực mở ra cửa khoang máy bay, Từ Trạm miễn cưỡng giữ chặt tay vịn, cố bình tĩnh chỉ huy.
Lúc này máy bay đột nhiên bắt đầu lay động, thanh âm thân máy bay bị gãy kích thích màng tai, Từ Trạm liếc mắt nhìn Cố Du, không đợi cô mở miệng, chợt đẩy cô xuống cửa khoang máy bay.
"Từ Trạm!"
Tiếng gào thét nhanh chóng bị dòng khí nuốt hết, đầu óc Cố Du hỗn loạn, anh vừa mới nói nắm chặt anh, bây giờ tình thế cấp bách lại ném mình cô xuống máy bay!
Phía chân trời có tiếng nổ mạnh vang dội.
Cố Du bị khí lãng trên không trung cuộn không ngừng lăn lộn, xương cốt đều bị dòng khí mạnh mẽ đè ép, thống khổ dị thường. Nhưng cô không quan tâm những thứ này, khó khăn như trước trong khi rơi ngửa đầu, nước mắt từ khóe mắt không đợi đã tràn ra hốc mắt, bị gió lớn thổi qua không còn một mảnh. Cô nhìn trong khối không khí màu xám thật lớn bắt đầu bốc lên ngọn lửa đỏ, thân máy bay rơi xuống cực nhanh bên cạnh, trái tim trống rỗng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió gào thét.
Lúc này, chấm đen xuất hiện phía trên tầm mắt, Cố Du sửng sốt, vui đến bật khóc, chấm đen bỗng nhiên giảm tốc độ, dù để nhảy hình cung tròn lớn trên bầu trời khói bụi nhanh chóng bung ra.
Từ Trạm không sao!
Bỗng nhiên cô ý thức được, mình đang nhanh chóng rơi xuống mà còn chưa mở dù.
Cố Du lập tức ấn nút bung dù ở trước ngực, sức giật rất lớn nháy mắt kéo tư thế không chính xác của cô ra phía sau, ngực đau nhức giống như bị người đá, thân thể lảo đảo lắc lư, cuối cùng ổn định rơi xuống.
Mùi tanh lan tràn trong miệng, cô vừa mới không cẩn thận cắn nát môi.
Tìm được đường sống trong chỗ chết, Cố Du nhìn chằm chằm vào